Có Một Loại Bi Thương

Chương 109: Cuối Cùng Cũng Chờ Được Em. (Hoàn)

Bước chân của Minh Khôi khựng lại, anh nhìn dáo dác xung quanh như đang tìm kiếm thứ giọng nói quen thuộc đó. Nhưng rồi anh lại nở ra một nụ cười, như một lời từ biệt quá khứ đau thương của anh và cô rồi sẽ phai nhạt theo thời gian. Cả hai lên xe về trước còn Đoàn thì về sau, khi đã bày biện đồ ăn trái cây ra đầy đủ, anh mới nhẹ nhàng vuốt lại tấm di ảnh mình đặt ở kế bên mộ cô, sau đó cười bảo với cô rằng:

- Đừng lo cho anh… anh không cần em se duyên đâu… tim anh chỉ chứa được hình bóng cô chủ nhỏ ngày nào lăn tăng kiêu căng và rất là khó ở! Bé Sin lớn rồi, đặc biệt là con bé nó lại rất giống em… dù không cần huyết thống nhưng nó giống em vô cùng, nhờ có con bé mà trái tim anh được xoa dịu đi những muộn phiền trong cuộc sống này, chỉ tiếc là không thể xoa dịu đi hình bóng nụ cười cử chỉ đáng yêu của em mà thôi.

Anh thở dài một hơi rồi tiếp tục nói:

- Anh về nha tuần sau anh lại đến thăm hai mẹ con tiếp! Tạm biệt em...

Cũng vào năm ngoái Hoàng Du đã quyết định quay trở về Pháp để lập nghiệp riêng và đặc biệt nơi này còn là nơi mà anh và Cảnh Phi gặp nhau lần đầu, đó chính là quyết định khiến anh muốn rời đi đến đất nước của Pháp. Anh muốn cảm nhận lại tình yêu chớm nở của bản thân dành cho cô, chỉ tiếc là khi phải đi ngang qua ngôi trường ấy, anh lại không kìm lòng mình được mà nhìn vào, nơi góc đá, hay nơi bãi cỏ, cả chiếc bàn thân yêu anh viết tên cô trên đó tất cả điều đã bị lãng quên nhưng trí nhớ của anh thì mãi vẫn nhớ rất rõ.

Hình bóng ấy mặc trên người một chiếc váy xanh lam đang từng bước đi vào cổng trường đại học, mái tóc óng ả suôn mượt phấp phới trong gió, dáng người mảnh khảnh lướt đi trên mặt đường của trường. Chính vào lúc ấy anh đã trúng tiếng sét tình yêu từ cô… nhưng cuối cùng chỉ còn mình anh ở đây ôm lại kỷ niệm xưa của hai người.

"Thêm vài năm nữa cũng chẳng sao đâu em nhỉ!"

****

Bốn mươi bảy năm sau ( 47 năm sau )

Đoàn của bây giờ đã là 77 tuổi, là một ông lão đã rụng dần máu tóc bạc trắng của mình, ông ngồi trên chiếc xe lăn, dừng lại ngay trước nhà, và đây chính là căn biệt thự nhà họ Cảnh vẫn được ông chăm sóc. Ông nhờ đứa con gái duy nhất của mình là bé Sin, giờ đã 55 tuổi và đã trở thành một phụ nữ thành đạt thừa kế tất cả di sản từ ông để lại kể cả ngôi biệt thự này.

Cô đẩy ông ra nơi gốc cây cổ thụ năm nào giờ đây đã hơn mấy chục năm, đôi mắt già yếu của ông nhăn nheo nhìn thật kỹ vào nơi gốc bàn đá ấy, như đang tìm kiếm hình bóng năm xưa, có một cô chủ nhỏ đang dạy kèm cho một tên không ra gì là ông. Cô con gái thấy ông cứ nheo nheo con mắt nhìn về hướng đó thì cô đã hiểu ra là ba mình đang muốn tìm kiếm thứ gì, cô ngồi chườm hỏm xuống kế bên ông rồi cô đã tự mình hình dung ra giúp ông hình dáng của mẹ khi nhỏ và ông khi nhỏ để nói cho ông nghe:

- Có phải ba đang tìm mẹ không? Con… đã thấy mẹ đấy… nhưng thái độ của mẹ rất cáu gắt, à hình như là chửi ba!

Đôi môi nhăn nheo mỉm cười như đã bắt được thứ mình muốn, giọng nói ngập ngừng run run mà âm thanh lại đều đều êm tai, ông nói:

- Là… cô ấy, cô ấy… hay… chửi… ba lắm!

Ánh mắt cô rưng rưng nhìn nụ cười hạnh phúc của ba mình và cảm nhận được ông đã sống cuộc đời này cô độc như thế nào! Trong tâm trí ông hình bóng của mẹ luôn in sâu ở đáy của trái tim mãi cũng không thể xoá nhoà. Cô dịu giọng nói với ông:

- Ở đây gió lạnh lắm… sức khỏe ba lại rất yếu, con đưa ba vào trong nhà nhé!

Ông nhẹ nhàng xoay đầu nheo mắt nhìn cô con gái và bảo:

- Con đi vào… lấy cóc nước cho ba!

Cô nhìn ông rồi khẽ gật đầu và nói:

- Dạ… thế con đi liền.

Cô đang chuẩn bị tư thế để đứng dậy đi thì bị ông gọi lại lần nữa, lần này giọng ông có phần yếu ớt hơn nhưng vẫn cố gắng nói hết câu:

- Con… rất giống với mẹ con! Sau này… nếu ta có mất, hay chôn cất ta gần bên mộ huyệt của cô ấy, cũng đừng bán ngôi nhà này… vì nó chính là kỷ niệm còn lại mãi không thay đổi theo thời gian của ta… nơi đây có hình bóng của mẹ con… tuyệt đối không được bán!

Cô khóc, nước mắt giàn giụa ở hai bên gò má, cô quay đầu lại nói từ đằng sau với ông:

- Con hứa… dù là đời nào, con cũng sẽ luôn dặn dò chúng nó tuyệt đối không đυ.ng vào ngôi nhà này, con hứa với ba.

Ông gật gù cái đầu rồi cũng không nói gì thêm nữa, cô thấy vậy cũng quay người đi vào trong nhà, chỉ còn mình ông ở ngoài đây… Ông ngã người dựa vào chiếc xe lăn mắt vẫn hướng về nơi có hình ảnh của Cảnh Phi hồi nhỏ, hơi thở của ông bắt đầu không đều, một lúc một yếu dần.

Trước lúc nhắm mắt ông đã kịp tưởng tượng ra Cảnh Phi đang đứng bên mình, cô vẫn vậy xinh đẹp cùng với nụ cười tươi sáng ấy đang giang rộng bàn tay mình như muốn đưa ông cùng đi đâu đó. Tất nhiên là ông không từ chối mà đưa bàn tay run rẩy của mình lên cao như muốn với tới thứ gì đó ở trước mặt… sao đó cánh tay ấy rớt xuống, ông mỉm cười và tự nói thầm trong lòng mình rằng:

" Em đến đưa anh đi à… cô chủ! "

Trong trí tưởng tượng của ông là Cảnh Phi đang gật đầu nhìn người con trai trước mặt từ từ yếu dần rồi nhắm mắt xuôi tay. Đến khi cô con gái chạy ra thì ông đã tắt thở… tiếng khóc thương thảm thiết của cô nhưng lại là nụ cười mãn nguyện của ông. Có lẽ cái chết mới chính là sự giải thoát cho linh hồn của ông, trong suốt bao năm vật vã xen lẫn của sự hối hận đã muộn màng. Người con gái ấy xuất hiện trong trí tưởng tượng của ông trước khi mất vẫn là ở năm 20 tuổi ấy, xinh đẹp và hồn nhiên, còn ông giờ đây đã có thể yên nghỉ bên cạnh cô rồi!

M.Gorki đã có một câu nói rằng:

"Trên thế gian này chẳng có vị thần nào đẹp hơn thần mặt trời, chẳng có ngọn lửa nào kỳ diệu hơn ngọn lửa tình yêu"

Nó chính là ngọn lửa bất diệt, mọi thứ đã kết thúc cuộc đời này thật ngắn ngủi nhưng khi được yêu ta thấy mọi thứ trở nên dài hơn và có ý nghĩa hơn

END.....