Có Một Loại Bi Thương

Chương 90: Bỏ Qua Tất Cả Liệu Có Đón Nhận Được Hạnh Phúc?

Nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, tôi mới cảm nhận được sự quyến rũ này là bất diệt. Tôi nhẹ nhàng nhón chân lên rồi kề sát môi mình vào môi anh, anh lúc đầu có hơi ngỡ ngàng nhưng vì tôi đã tự chủ động nên anh cũng bỏ luôn sự kìm nén của bản thân bao lâu nay.

Tay anh vòng qua eo tôi rồi anh nhẹ nhàng thấp người xuống để tôi khỏi phải nhón chân lên cho cực khổ nữa mà anh sẽ nương theo tôi, từng nhịp từng nhịp. Chỗ chúng tôi đứng là ở ngoài lan can trên tầng ba của căn biệt thự rộng lớn này, vì thế nên chẳng có ai đi lại nhiều ở trên đây. Nụ hôn của hai người sâu lắng cuốn hút đối phương đến lạ, chẳng ai muốn buông ai ra, chắc là vì đã hơn ba tháng rồi họ mới có một sự thân mật như thế này… Đến khi cả hai đều không thể chịu nổi nữa, cô mới dùng lực đẩy tay anh ra, tiếng thở dốc của hai người như một sự khẳng định với đối phương rằng điều mình muốn tiếp theo là gì. Đoàn khẽ kề sát bên tai cô, giọng anh hủ hỉ hỏi:

- Được không? Em đang mang thai?

Cảnh Phi cũng đáp trả lại bằng một cái gật đầu, cô cất lời, giọng nói có phần ái muội:

- Bác sĩ bảo không sao cả, chỉ cần nhẹ nhàng thôi!

Đoàn nở một nụ cười mỉm trên môi, rồi bảo lại với cô rằng:

- Được… vậy đi theo anh!

Cô ngạc nhiên ngây thơ hỏi anh:

- Đi đâu ạ!

- Em tính làm ở đây sao? Anh đã chuẩn bị rồi!

- Ra là em lại bị lừa vào bẫy nữa rồi.

- Là em lừa anh trước, tối nay cho anh xin nhé...

Cô khẽ gật đầu nhẹ một cái rồi ngước lên nhìn anh thật kỹ, sau đó thì cả hai cùng chuyển địa điểm khác là một căn phòng cũng nằm trên tầng ba, đã được dọn dẹp rất sạch sẽ như là có sự chuẩn bị từ trước. Lúc bước vào trong, cô mới há hốc mồm vì sự lãng mạn của nó, vừa có hoa vừa có nến lại còn kèm theo tiếng nhạc du dương càng nghe càng cảm thấy phấn khích.

Anh nhẹ nhàng ôm cô từ đằng sau hít lấy hít để mùi hương quyến rũ phát ra từ người cô phát ra, đây chính là điểm nhấn mà khiến anh dây dứt mãi không thoát được ra khỏi cô… Bàn tay hư hỏng xoa nắn một bên bầu ngực đẫy đà vừa hô bạo là vừa có những giây phút dịu dàng, anh chậm rãi cùng cô tiến gần lại sát mép giường rồi nhẹ nhàng nhấn người cô xuống. Sau khi trên người cả hai đều rủ bỏ tất cả quần áo thì Đoàn lúc này mới cúi đầu xuống nơi chiếc bụng nhỏ bé của cô, anh dịu giọng nói:

- Đây là lần đầu tiên ba con mình được gặp nhau nhỉ? Cho ba xin mẹ con chút xíu nhé, sẽ không tổn hại gì đến con đâu bé yêu!

Vừa nói xong anh đã trao liền một nụ hôn lên chiếc bụng nhỏ xíu của tôi, và tiếp theo đó là hoà vào cùng cơ thể tôi một lực thật nhẹ nhàng nhưng vẫn không thiếu đi sự du͙© vọиɠ cao trào giữ họ. Buổi tối hôm đó cả căn phòng lãng mạn rực lửa như thiêu đốt đi bao nhiêu muộn phiền chất chứa bấy lâu nay từ cô và anh.

Hai thân thể hòa quyện vào nhau không rời, anh nhẹ đặt lên vai cô một nụ hôn sâu như đánh dấu chủ quyền cô là của anh, họ tiếp tục dây dưa mãi không ngừng… cho đến khi anh xuất hết tinh hoa vào trong người cô, thì cả hai mới dừng lại. Anh nhẹ nhàng đắp chăn lên người che đi thân thể gợϊ ɖụ© nơi cô, rồi nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng, tiếng thở không đều của cả hai như vừa trải qua một cơn bạo tình mãnh liệt. Giọng anh mềm mỏng hỏi cô:

- Em có mệt lắm không? Anh quên mất anh chưa pha sữa bầu cho em! Em nằm chờ anh chút xíu nhé...

Cô dùng hết sức giữ chặt anh lại và nói:

- Tí nữa đi, anh cũng đang mệt mà!

- Thế cho anh nằm nói chuyện với con xíu nhé!

Tôi gật đầu nhìn anh đặt tay lên bụng mình vừa xoa vừa cười mỉm, tôi biết rằng lúc trước anh đã rất mong được làm điều này nhưng vì tôi cấm cản gặp mặt nên anh chẳng có lấy một cơ hội nào để gần gũi với đứa bé trong bụng. Thấy nụ cười thỏa mãn của anh, tôi bất giác muốn tha thứ tất cả để chúng ta có thể làm lại từ đầu, tôi hỏi anh:

- Anh thích con đến vậy sao? Còn thích hơn cả mẹ nó nữa.

- Vì đứa con này là kết tinh của tình yêu anh trao cho em, anh thương em nhiều hơn chứ! Em là đang ganh tị với con à?

Nghe anh nói thế, tôi quay mặt đi chỗ khác rồi bĩu môi nói:

- Ai thèm ganh!

- Thế vợ dạo này có thấy thiếu thốn gì không? Sao hôm nay cũng xinh phết ấy nhở!

Anh ta lại muốn chọc điên tôi lên nữa hay gì mà toàn nói những câu đâm chọc vào trúng điểm đen thế này, tôi cốc vào đầu Đoàn một cái rõ đau, anh la làng rồi còn nũng nịu tôi như sắp khóc:

- Em quá đáng lắm, thấy anh hiền hiền nên cứ ăn hϊếp hoài, không chịu đâu nha!

- Ai biểu anh cứ thích đâm chọc tôi! Anh mới cáo già đó Huỳnh Khôi Vỹ, còn nũng nịu cho ai xem, nghĩ tôi sẽ cưng chiều anh à!

Anh bặm môi nhìn tôi, giọng run run bảo:

- Ước gì được em cưng chiều cũng tốt. Anh hứa sẽ ngoan mà!