Hoàng Du nhìn Đoàn rồi bảo:
- Tôi nghĩ nếu Cảnh Phi biết sẽ không thích việc anh làm đâu, nhưng giờ nó lại rất có ít.
Đoàn nghiêm giọng hỏi:
- Chúng ta có có thể rà soát định vị ở đây chứ?
- Được, thưa cậu.
Tầm khoảng gần 2 phút sau, thì bắt được định vị trong điện thoại của Cảnh Phi, tính hiệu bảo rằng chiếc xe màu đen đó đang đợi đèn đỏ ở ngã tư B, họ vẫn còn chưa đi xa. Đoàn cùng Hoàng Du và Khôi nhanh chóng chạy xuống gầm xe lái ngay một chiếc Bugatti La Voiture Noire, Đoàn và Hoàng Du ngồi chung riêng Khôi thì lái một con Pagani Huayra Imola, còn ông Hoàng và chú Định thì quay về biệt thự chờ tin cũng vυ' Hồng và gia đình hai bên. Lại một lần nữa, cũng như 9 năm về trước nhưng lần này là cả hai vị tiểu thư cùng bị bắt đi, kẻ đứng sau vụ việc này chắc chắn nhắm thẳng vào Cảnh Phi, nhưng vì lý do gì đó hoặc nhầm lẫn họ đã bắt nhầm Phương Hà.
Mọi chuyện xảy ra không ai dự đoán được điều này, trước ngày đám cưới mấy hôm Đoàn về trễ điều có liên quan đến vụ của ông Thành, hầu như ông ta đã bị Đoàn nắm khớp cùng với sự giúp sức của ông Huỳnh nên công ty ông Thành đang gặp nhiều biến cố từ trên trời đổ xuống, còn vướng phải nhiều tụng kiện về làm ăn phi pháp.
Vì đang là giờ cao điểm nên ngay tại ngã tư B bị kẹt xe khá nghiêm trọng, Con Hà đã ngất lịm từ lúc ở tòa nhà hàng đến giờ, chỉ riêng tôi là vẫn còn đủ tỉnh táo để chống đối với bọn bắt cóc trên xe. Lúc lên xe tôi không hề hay biết kẻ ngồi bịt khẩu trang đội mũ kia là ai nhưng đến khi tôi bị đẩy vào ngồi với hắn thì, giọng nói ấy vang lên bên tai, một giọng nói quen thuộc làm tôi sởn gai ốc:
- Lâu rồi không gặp nhỉ? Cảnh Phi.
Tôi thầm nhủ trong lòng: "Giọng nói này" tôi ngập ngừng hỏi hắn:
- Ông… là.
Tên đó vừa trả lời tôi, vừa cởi khẩu trang và mũ xuống, nhìn vào hắn tôi thầm kêu trời, khuôn mặt này không lẫn đi đâu được là ông Thành. Tôi chỉ biết trừng mắt nhìn ông ta, không nói nên lời vì nỗi sợ năm xưa dâng trào trong lòng ngực, nó xiết chặt lấy tôi. Ông Thành thấy tôi có hành động đau lòng ngực, nên cười khẩy, một tay còn vòng qua cổ rồi đặt bàn tay đó lên vai tôi hành động như vỗ về:
- Sao vậy gặp tôi… em không vui à? 4 năm rồi nhỉ cô bé nhỏ, hôm nay em xinh lắm còn đang mặc váy cô dâu trông rất quyến rũ đó.
- Bỏ… tay ra!
Tôi gằng giọng từng tiếng, cố nén đau thương của ngày xưa lại, bình tĩnh nói chuyện với ông ta:
- Ông muốn gì ở tôi?
- Tôi muốn em… và cả công ty của ba em nữa! Cái thằng chồng sắp cưới của em dạo này làm phiền tôi lắm, nó phá công việc làm ăn của tôi còn bắt tay với lão già muốn đẩy tôi vào chỗ chết. Chuyện ngày hôm nay là do chồng em gây ra, chứ tôi cũng chỉ muốn đường đường chính chính tới với em thôi.
Tôi thầm nghĩ: "Bây giờ, chắc anh và mọi người cũng biết chuyện cả rồi. Chiếc xe này không thể đi xa vì đoạn đường vẫn còn kẹp cứng, bây giờ chỉ còn có thể chờ đợi người tới cứu… anh ơi"
Đoạn đường bây giờ đã giãn ra được một chút, dòng xe bắt đầu lăn bánh di chuyển lên phía trước. Trong số đó len lỏi có hai chiếc siêu xe thương hiệu đắt giá, Hoàng Du ngồi kế bên chăm chú nhìn về phía trước mặt rồi nhìn lại vào chiếc điện thoại trong đó là hình của chiếc xe cùng một tấm cận cảnh biển số giả. Anh nghiêm giọng bảo với Đoàn:
- Định vị điện thoại của Cảnh Phi đang cách chúng ta 3 chiếc xe trước mặt.
Đoàn trầm tư không nói gì, dòng xe cứ thế lăn đều đi qua đoạn đường hay bị kẹt cứng này. Chiếc xe của ông Thành cũng đã xuất phát trước bọn họ, không đợi ông Thành đi xa cả hai siêu xe đều đồng loạt chạy vượt tốc độ khi đã qua khỏi dòng kẹt cứng của ngã tư B. Nhanh chóng đuổi kịp chiếc xe đang chở hai người con gái quan trọng của họ, ký ức bỗng quay về lại một lần nữa trên đoạn đường xưa cũ. Đây chính là đoạn đường đi ra khỏi thành phố nơi mà Cảnh Phi mất tích cũng là nơi tìm thấy cô của 9 năm trước. Lúc này ông Thành đã chú ý đến hai chiếc siêu xe ở đằng sau, ông ta ra hiệu cho tài xế dùng hết tốc độ chạy để nhanh đánh lạc hướng bọn họ. Ông Thành tặc lưỡi chửi rủa đám tay sai trên xe:
- Lũ chúng bây, không biết chọn con đường nào để dễ đi hơn sao? Nếu không phải vì lúc nãy kẹt đường thì chúng ta đã bay xa hơn bọn nó rồi. Đúng là lũ ăn hại, làm việc chẳng ra đâu, hỏi sao tao không tới bước đường này!
- Tôi đã nói rồi, giờ thì mau thả tôi và bạn tôi xuống thì thời may ông còn có thể chạy thoát, nếu không đừng trách chồng tôi.
- Câm mồm cho tao!
Ông ta bóp chặt miệng của Cảnh Phi, nhấn cô dựa vào thành ghế, lúc này thái độ ông ấy thay đổi hẳn, cáu gắt quát tháo vào mặt cô:
- Nếu không phải vì mày, thì tao đã chẳng làm đến mất này, tao mà chết thì tao cũng lôi mày theo, con khốn...
- Vậy hả...
Tôi cười phá lên vùng vẫy giật lộn với ông ta trong xe, tên ngồi kế bên giữ chặt lấy hai tay của tôi kẹp đằng sau, rồi bị ông ta cho ăn hai cái tát mạnh vào mặt khiến tôi choáng váng xây xẩm. Tôi bất động dựa vào thành ghế vì hai cú tát giáng trời của ông Thành, nhưng miệng vẫn không ngừng nguyền rủa ông ta:
- Thứ rác rưởi như ông, sớm muộn gì cũng chết thôi, tôi nguyền rủa ông chết đi cũng không thể đầu thai được. Thứ dơ bẩn, gớm riết, thối tha.