Bị nói trúng tim đen nên tôi liền lắc đầu chối bỏ:
- Không phải mà chỉ là con chưa đói thôi.
Vừa dứt lời thì tôi nghe có tiếng xe chạy vào sân, biết chắc là anh đã về nhưng tôi vẫn cố giả vờ như đang xem tivi bấm điện thoại vừa bấm vừa ngước đầu ra nhìn hí hí đến khi thấy bóng dáng của anh bước vào trong nhà. Vừa nhìn thấy tôi, anh đã nở một nụ cười mỉm rồi dịu giọng hỏi:
- Tôi biết hết rồi... cô chủ không sao chứ?
Tôi trả lời tỉnh bơ:
- Bị ăn một cái tát thôi, mọi chuyện giãn hoà rồi.
Lúc nghe tôi nói đến bị ăn một cái tát thì hai chân mày anh nhíu lại, thấy anh im im nhìn tôi, tôi hơi ngượng chỉ biết cười trừ rồi nói tiếp:
- Tôi đã đánh lại bà ấy rồi cũng hơi xô xát chút xíu nhưng mà không có gì đâu.
Trong đầu tự nghĩ: "Sao mình lại đi giải thích với anh ta làm gì nhỉ."
- Tôi đâu có nghĩ gì, tôi biết cỡ sức cô chủ là bay vào đập người ta một trận rồi. Ăn gì không để tôi nấu cho cô chủ ăn coi như bù đắp lại cái tát đó nha
Vυ' Hồng liền khuyên ngăn anh:
- Trời ơi con về trễ thế này đã mệt lắm rồi đấy, thôi nấu nướng cái gì lên lầu tắm rửa rồi xuống đây vυ' hâm lại đồ ăn cho con và Cảnh Phi ăn.
Đoàn cười cười rồi cởi bỏ lớp áo vest ngoài ra đưa cho vυ' sau đó xắn tay áo sơ mi trắng lên... Hình ảnh anh trong mắt tôi bây giờ sao mà trong quyến rũ thế không biết, tôi nuốt nước bọt "ực ực" rồi cũng chạy theo sau lưng anh xem anh sẽ làm gì nhưng trước tiên tôi vẫn hỏi một câu quan tâm:
- Anh có mệt lắm không? Hay là chúng ta ăn đồ ăn của vυ' Hồng đi, không cần nấu chi cho cực.
Đoàn xoay đầu ánh mắt đầy sự yêu chiều nhìn vào tôi, hai con ngư long lanh của tôi xoe tròn nhìn thẳng vào mắt anh khi nghe anh bảo:
- Phải chuột lỗi chứ, vì bận nhiều việc nên tôi không thể có mặt mà xử lý cho cô chủ được, cô ra bàn rồi đi tôi làm nui chiên món thần thánh của tôi cho cô ăn nhá.
Tôi chưa ăn mà trong đầu nghĩ tới đã thèm chảy nước dãi, tôi cất giọng phấn khích nói:
- Anh biết làm sao! Thế để tôi làm nước uống cho nha... Anh thích uống gì nè?
Đoàn chắp tay lên cằm vờ như suy nghĩ rồi cũng đáp:
- Cam đi.
- Vâng!
Cả hai quay quần bên nhau trong căn bếp, thật sự mà nói thì lần này tôi lại thấy có chút gì đó vừa xao xuyến lại khó tả không như ở bên cạnh Hoàng Du, ở bên Đoàn lúc này lại có một cảm giác gì đó rất lạ… vừa thích vừa yêu. Đến khi cả hai cùng chạm tay nhau vào một món đồ, ánh mắt tôi nhìn anh anh cũng nhìn tôi, tôi thấy được vẻ lúng túng của anh còn tôi thì tim đã như muốn nhảy ra ngoài. Không biết nên làm gì tiếp theo thì nghe anh hỏi:
- Cô chủ và cậu Du đã quen nhau lâu chưa?
Nghe anh nhắc đến Hoàng Du tôi chỉ vờ trả lời:
- Cũng tầm hai tháng nay thôi.
Im lặng một hồi tôi lại nghe anh hỏi tiếp:
- Cậu Du có tốt với cô chủ không?
Tôi trầm ngâm một lúc thật lâu, thật sự thì cũng không biết phải nói như thế nào, tốt thì có tốt đấy, cậu ta còn hay làm trò cười cho tôi. Nói chung vẫn tốt nhỉ nhưng sao tôi lại không thể yêu được, ngẫm nghĩ rồi tôi cũng chậm rãi trả lời:
- Tốt… tôi pha xong rồi, ra bàn ngồi chờ anh nha.
Anh khẽ cười mỉm rồi gật đầu hay cho lời muốn nói, tôi ra bàn ngồi xuống đối diễn là nhìn về bóng lưng anh, trông anh cao lớn vai rộng, không biết anh có thời gian để tập gym không mà tôi thấy anh vạm vỡ quá. Nghĩ trong đầu là vậy chứ tôi cũng chẳng dám nói ra, tự cười thầm trong bụng… ui đầu óc của tôi dạo này nó bị làm sao ý.
Ông Hoàng đứng trên cầu thang nhìn xuống phía giang bếp trông thấy chúng tôi đang ở cạnh nhau, ông cũng không phiền mà đi xuống nữa lại quay lên phòng. Trong tâm trí ông bây giờ là những hình ảnh về người phụ nữ kia, vừa bước vào phòng ông đã đi lại góc bàn rồi mở hộc tủ bên dưới lấy ra một tấm hình, trong đó là một thanh niên điểm trai đứng cạnh một cô gái xinh đẹp, trên gương mặt họ là nụ cười tươi rói của sự hạnh phúc. Nhìn ngắm bức ảnh ấy thật lâu khóe mắt ông bắt đầu có chút cay cay, ông tự nói với bản thân mình rằng:
- Hoá ra em là vợ của tên đó… tôi chỉ tiếc là mình biết quá muộn, lúc tôi cơ cực chỉ vì một vài đồng tiền mà em đi bán thân cho người khác. Giờ tôi được như thế này em có biết không? Tôi chỉ muốn em mãi mãi biến mất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Cảnh Phi, nhưng nào ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy… thực nực cười mà, suốt bao nhiêu năm giờ lại xuất hiện trong hoàn cảnh này rối ren ấy.
Ở dưới căn bếp tôi và anh đang ngồi hưởng thức món nui chiên trông cũng không tệ lắm, nhưng tôi lại ăn rất ngon lành hình như là do anh làm hơi ít hay do tôi ăn nhanh quá nhỉ. Anh để ý thấy tôi ăn gần hết thì mυ'ŧ thêm phần của mình đưa qua dĩa của tôi, bao tử của tôi thì làm gì biết từ chối. Tôi thấy anh ăn đã xong nhưng vẫn chưa chịu đứng dậy đi lên phòng mà cứ ngồi lì ở đó nhìn tôi ăn... Tôi thấy anh nhìn mình chăm chú như thế, gương mặt cũng trở nên ngại ngùng hơn, tôi cố gượng ra một giọng nói bình thường nhất có thể, tôi nói:
- Anh ăn xong rồi sao không lên phòng thay đồ đi? Tính ngồi đây nhìn tôi ăn hết à?