Có Một Loại Bi Thương

Chương 12: Số Mệnh Đã Sắp Đặt

Tôi không tin vào tai mình về bà Yên, bà ấy không thể lừa gạt tôi như thế này được. Vì cơ thể đã bị co cứng tôi chỉ còn biết gào lên từng tiếng:

- Ông làm ơn tránh xa khỏi người tôi mau!

Tay ông ta không ngừng đυ.ng chạm vào cơ thể mới lớn của tôi, hắn sờ soạng khắp bên trong lớp váy mỏng rồi thì thầm những từ ngữ tục tĩu:

- Cơ thể của một thiếu nữ 16 tuổi đẫy đà và nở nan thật đấy, xem này có thích thú không hả!

Tôi rất kinh hoảng miệng vừa gào thét trong lòng ấm ức không thôi muốn đẩy tên bẩn thỉu này ra nhưng không thể. Tôi bất lực khóc ròng trước những gì ông ta đã làm với mình hôm nay, tôi cố gắng gào thét chửi rủa trong vô vọng:

- Tên Biếи ŧɦái già dê bỏ bàn tay bẩn thỉu của ông ra khỏi người tôi ngay!

Ông ta chỉ cười khẩy một cái trước những lời mà tôi vừa thốt ra, rồi lại tiếp tục áp sát gương mặt kinh tởm ấy vào cổ tôi rồi đặt lên đó vài cái hôn nút mạnh bạo như đang thách thức bản năng của mình, tôi khàn cả giọng nhưng vẫn cố gắng cầu xin hắn:

- Đừng mà… ba tôi sẽ không để yên cho ông đâu, mau dừng lại đi… tôi xin ông đấy!

Nghe tôi nhắc đến ba mình, ông ta lại tiếp tục cuộc vui đùa một lúc một mạnh bạo trên cơ thể non nớt của tôi:

- Cô nghĩ ba cô sẽ biết cô ở đây à, đã bốn năm rồi đó cô bé nếu họ thật sự muốn tìm thì đã tìm thấy cô từ lâu rồi chứ không phải để cô bên ngoài bôn ba như vậy.

Tôi trừng mắt lên nói:

- Nói dối, Ba Hoàng rất yêu thương tôi, tôi biết là ông ấy đang tìm tôi ở khắp nơi rồi cũng sẽ tới đây thôi, ông cứ chờ đi!

Tay ông ta không ngừng chuyển động lên xuống trong lớp váy mỏng manh mà tôi đang mặt, giằng xé đến nhăn nhúm, ông ta nói giọng đầy kɧoáı ©ảʍ:

- Ba cô từng đến đây đấy nhưng tôi và bà yên đã hợp sức để họ không tìm được cô ở đây, và giờ đã năm năm trôi qua rồi họ cũng chẳng hề quay lại đây lần nào.

Nói xong câu này ông ta rút tay ra khỏi người tôi, rồi bắt đầu nhấc bổng người tôi lên. Từng bước đi về phía cánh cửa mà khi nãy tôi còn lầm tưởng nó là phòng vệ sinh. Nhưng không... trong đấy là chính địa ngục, tôi gào thét trong tuyệt vọng, trong thâm tâm truyền lên một sự hận thù sâu sắc đối với bọn họ:

- Bà yên không thể lừa tôi như vậy được, tôi đã tin tưởng bà ấy bao nhiêu cơ chứ... Làm ơn dừng lại đi… tôi xin ông… tha cho tôi lần này… xin ông!

Ông ta hất mạnh tôi lên giường bạo lực vồ lấy xé rách chiếc váy màu xanh lam, lộ ra một đường cong chưa trọn vẹn. Nhưng cũng đủ làm du͙© vọиɠ ông ta cao trào, rồi mạnh tay kéo phăng toàn bộ đồ lót của tôi xuống, giọng ông đầy khát khao, sự *** dục trỗi dậy:

- 16 tuổi mà thân hình đã ngon nghẻ như thế này rồi. Từ giờ hãy cứ ngoan ngoãn và phục vụ tôi thật tốt!

Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đôi mắt đỏ hoe vì khóc của tôi, ông ấy lại vồ vào người tôi mạnh liệt nút lấy nút để một bên đầu nhũ hoa còn một bên thì xoa nắn đến in thẳng cả mấy lần dấu tay của ông ta. Tôi cứ bị tra tấn tinh thần như thế, mãi đến khi tôi được ông ta cho biết lý do tại sao bà yên lại đối xử với mình như vậy:

- Cô biết vì sao không, con gái của bà ta đã bị tôi bắt về cũng trong độ tuổi 15 16 như cô vậy, tôi rất khao khát những thiếu nữ còn trinh tiết. Và điều kiện là bà ta giao nộp cô cho tôi thì tôi sẽ thả con gái bà ta về và còn... bồi thường thêm một số tiền lớn!

Thấy tôi không còn sức để la hét, ông ta mạnh bạo hơn từ từ luồn thứ kinh tởm ấy vào bên dưới cơ thể tôi, tôi đau nhói nhíu chặt răng khóc trong thầm lặng, cơ thể co giật quằn quại còn ông ta thì ra vào mạnh mẽ không thề có một chút sự tiếc thương cho tôi. Nhíu chặt môi, tôi dùng ánh mắt đầy hận thù nhìn hắn quét lớn:

- Tên khốn nạn, mày đừng để tao thoát khỏi đây nếu không tao sẽ tìm cách chặt từng khúc xương của mày vứt cho chó ăn!

Ông ta cười lớn dùng một tay bóp mạnh vào cổ tôi như muốn gϊếŧ người, lúc này trong đầu tôi chỉ biết nghĩ đến ngày tháng sống hạnh phúc bên Ba Hoàng và mọi người trong nhà. Quay về thật tại chỉ còn là đau thương, số phận của tôi là như vậy sao... đến đây là kết thúc rồi sao, sắc mặt tôi bắt đầu tím tái dần rồi ngất lịm đi. Lúc này ông ta cũng buông bàn tay ấy ra rồi thoả sức hành hạ cơ thể của tôi trong đêm đó. Tất cả đối tôi như chết lặng trong chính cơ thể của mình, tự nhủ với bản thân mình rằng: "Tôi hận vì đã mắc bẫy bọn họ, hận không thể cử động được, chứ nếu không ngay lúc hắn tiến lại gần tôi thì tôi đã dùng dao một nhát đâm chết tên khốn nạn này ngay tại chỗ"

Tối hôm đấy trong thành phố mưa to gió lớn, sấm đánh đùng đùng làm cho Đoàn giật mình tỉnh giấc, anh thở hồng hộc mồ hôi lấm tấm trên trán, anh nhìn lên thì thấy máy lạnh đang chạy ở mức thấp nhất. Tay sờ vào ngực anh cảm nhận được tiếng tim đập mạnh, trong lòng thầm lo lắng: "Sao tự dâng mình lại cảm thấy bất an thế này"

Tự miệng thốt lên hai từ:

- Cô chủ

Tay với lấy cái điện thoại để trên bàn đèn ngủ, anh mở mật khẩu quen thuộc là một dãy số, màn hình điện thoại hiện ra đó là tấm hình chụp chung của gia đình ông chủ. Trong bức ảnh có ông chủ, chú Định, Vυ' Hồng và cả Cảnh Phi nhí nhảnh chen chút ở giữa, hai tay cô choàng qua cánh tay của ông Hoàng và vυ' Hồng còn khuôn miệng vẫn cười tươi. Dựa người nằm xuống, trong ánh mắt anh vẫn hướng vào một tấm ảnh nhìn chăm chú vào một cô bé có nụ cười tỏa nắng kia, bất chợt khoé mắt cay cay trong căn phòng này chỉ có mỗi anh thôi thì khóc cũng chẳng ai nhìn thấy đâu, anh tắt điện thoại rồi ôm chầm chiếc gối ôm kế bên tự an ủi bản thân:

- Cô chủ… chắc giờ này đã ngủ ngon ở đâu đấy rồi nhỉ...

Dòng nước mắt bắt đầu tuôn trào đẫm vào trong gối ôm.....

"Đúng là tôi đã ngủ nhưng là vì bị bạo hành rồi ngất đi, điều có thể an ủi tôi lúc này là nằm xuống và được ngủ ngon mơ thấy những giấc mơ đẹp dù tương lai của tôi đã trở nên mịt mù... Hơn bao giờ hết tôi đã thấm rồi thấm những gì bị đối xử và sự tin tưởng sai lệch, đây là số mệnh sao... Không, nó không phải số mệnh, là tôi ngây thơ ngu ngốc mới tự dâng hiến cuộc đời mình cho kẻ khác. Tất cả các người rồi sẽ phải trả giá cho lỗi lầm ngày hôm nay đã đối xử với tôi"