Có Một Loại Bi Thương

Chương 3: Cô Chủ Đỏng Đảnh

Hôm nay có tiết học thể dục nhưng vì tôi tự nhiên lại thấy không được khỏe nên có xin thầy cho tôi nghỉ tiết học hôm nay, đến khi tiết học kết thúc thì cũng là giờ ra chơi. Tôi vẫn nằm dài trên bàn ngủ mê mệt, đang còn mơ ngủ thì một tiếng đập bàn cực mạnh làm tôi bất giác phải ngóc đầu dậy xem là có chuyện gì, người đập bàn không phải ai xa lạ mà là con Thoa thích kiếm chuyện của lớp tôi. Không đợi tôi hỏi chuyện gì thì nó đã lao tới giật lấy cái balo mắc tiền của tôi một phát thật mạnh, rồi bắt đầu lục tìm thứ gì đó trong cặp tôi, lúc này thật không thể để yên nữa, tôi mới đưa tay nắm lấy một quai balo giật ngược lại về phía mình rồi quát lớn vào mặt con Thoa:

- Bạn muốn tìm cái gì mà tự ý lục lọi đồ người khác vậy hả? Có biết cái balo này mắc tiền lắm hay không!

Sau một hồi tranh chấp qua lại, nó cũng moi đâu ra được cái lắc tay bạch kim trong cái balo của tôi, cảnh trước mắt thật sự rất là khó tin với tôi. Con Hà đứng kế bên cũng tỏ ra khó hiểu, còn về Minh Khôi, cậu ấy quan sát tình hình từ nảy tới giờ trông cậu đang suy đoán cái gì đó nhưng vẫn giữ im lặng không nói gì đến chuyện của tôi. Tôi chắc chắn là con Hà với thằng Khôi không thể tin chuyện này được, nhưng còn hàng tá mấy đứa nhiều chuyện đang bu đông ở xung quanh thì tôi thật sự bó tay, con Thoa tìm được món đồ của nó thì bắt đầu lên giọng kênh kiệu san lẫn sự mỉa mai:

- Vậy mà bạn Phi đây bảo không lấy cắp đồ của tôi. Nhìn xem tôi kiếm được gì trong chiếc balo đắt tiền của cậu này!

Con Thoa vừa nói vừa chìa chiếc lắc tay bạch kim ra trước mặt tôi:

- Đừng nói cái này là của bạn nhé! Nó là đồ của tôi, trong lớp này ai không biết tôi có đeo một cái lắc tay bạch kim đâu chứ, mà xui xẻo khi nảy ra tập thể dục tôi gỡ chiếc vòng tay để trong túi bút chì rồi bỏ vào học bàn, lúc học xong vào lại thì không thấy đâu, mà khi đó cậu có ra tập thể dục đâu không phải cậu thì là ai ở đây nữa hả!

Minh khôi lên tiếng nói để tình hình bớt căng thẳng hơn:

- Có gì thì chờ vào tiết học rồi nhờ cô giáo giải quyết chứ đâu ra cậu lại hành xử ầm ầm lên như vậy, nếu Cảnh Phi có lấy đi nữa thì phải để cô giáo giải quyết chứ!

Lời của Minh Khôi vừa dứt thì Phương Hà mới lên tiếng bênh vực nói đỡ cho tôi:

- Nhà Cảnh Phi không thiếu thốn chỉ là một chiếc lắc tay thôi mà cậu nghĩ Cảnh Phi sẽ thèm để ý đến chắc, hay là do cậu dàng dựng rồi tự đổ oan cho bạn tôi vậy!

Tôi chọn cách im lặng, vì ngay lúc này tôi chỉ còn biết nhìn vào xung quanh, học sinh từ các lớp khác chen chúc đông đúc rồi nhìn tôi, sau đó còn hủ hỉ to nhỏ với nhau như kiểu tôi là đồ ăn cắp vậy. Trong các ánh mắt đó tôi bất chợt dừng lại trước một đôi mắt, không ai khác đó chính của Đoàn, cậu ấy đang đứng ở ngoài cửa sổ, và không thể chen lấn vào đây để nói giúp thay cho tôi được... Tôi thở dài một hơi, nghĩ mà ngại sau tự nhiên một tiểu thư như tôi lại bị vướng vào vụ ăn cắp đồ như vậy chứ, đang không biết làm thế nào thì tôi bắt đầu cảm thấy đám người trước mặt từ từ giãn ra hình như là họ đã tự động về lớp. Tôi cứ tưởng là do tụi nó không hứng thú với chuyện tiểu thư ăn cắp, mà thật ra là do có cô chủ nhiệm lớp tôi biết chuyện nên đã tới kịp, cô vừa bước vào lớp đã trổ tài dọn dẹp chiến trường bằng một câu nói huyền thoại:

- Các em về chỗ hết cho cô!

Khi cả lớp đã trực tự về chỗ, dù là giờ ra chơi nhưng vì chuyện của tôi và con Thoa nên mọi người bị bắt ở trong lớp hết, trừ tôi và Thoa thì bị gọi lên phòng giám hiệu ngồi, Minh Khôi và Phương Hà lo lắng nên cũng chạy theo sau. Tụi nó đứng ở ngoài nhìn vào, thấy cô giáo đang tra hỏi tôi ngọn ngành như thế nào, thì sự thật như thế nào tôi nói lại với cô như thế còn con thoa nó không tin cứ nhảy dựng lên không xem cô giáo với các thầy cô ở đây ra gì. Tình hình thì cô chủ nhiệm cũng không biết nên tin ai nên bảo hai đứa về lớp khi nào tan học thì lên lại phòng giám hiệu, cô sẽ mời cả phụ huynh lên, lúc tôi đi ra khỏi phòng đã nhìn thấy hai đứa bạn thân lo lắng chạy lại hỏi than:

- Sao rồi bà, tý nữa bọn này cùng ở lại với bà để điều tra làm rõ. Minh Khôi bảo rồi có camera trong lớp nên mọi chuyện sẽ sáng tỏa thôi.

Con Hà lên tiếng an ủi tôi, dù có camera nhưng tôi vẫn lo nếu nó đã muốn hại thì e là cái cam cũng sẽ gặp trục trặc. Không nghĩ nhiều nữa tôi cùng tụi nó về lại lớp. Chuyện gì đến cũng đến, tan học tôi và con thoa lên phòng giám hiệu lần nữa, vừa mới bước vào, tôi đã thấy vυ' Hồng ngồi đó kế bên còn có Đoàn, sự u sầu mệt mỏi thể hiện rõ trên gương mặt tôi, tôi đi lại ngồi xuống kế bên cô vυ' Hồng, được vυ' vỗ nhẹ vào lưng dù không nói lời nào nhưng hành động của vυ' như cứ bảo tôi hãy an tâm đi.

- Bên nhà trường đã kiểm tra Camera chưa ạ!

Dù biết Đoàn lớn tuổi hơn tôi, nhưng lần này nghe cậu ấy trực tiếp hỏi thầy cô, tôi cũng phải quay đầu qua nhìn, sau đó lại để ý thì chẳng thấy Minh Khôi đâu cả, nên tôi có khều con Hà, hỏi nhỏ:

- Khôi đâu rồi bà?

- Cam có vấn đề, ổng đã lên phòng thiết bị cùng với các thầy tin học rà soát lại rồi.

Đúng như những gì tôi nghĩ, gia thế nhà con Thoa cũng đâu vừa nhưng muốn hại tôi thì không dễ đâu, mà mắc gì nó phải làm như vậy nhỉ, dù suy nghĩ rất nhiều nhưng tôi vẫn không thể đoán ra được, đành thở dài trong lòng rồi quay sang nhìn Đoàn, lúc này Đoàn cũng nhìn tôi. Tuy nhiều lúc bị tôi mắng chửi nhưng lần này tôi cứ thấy có Đoàn thì mọi chuyện cảm giác an tâm hơn, cậu ta cười mỉm rồi nói nhỏ với tôi:

- Cô chủ cứ yên tâm, cam sẽ được phục hồi sớm thôi vì tên làm cho nó có vấn đề tay nghề rất kém cỏi.

Dù nói gì thì tôi vẫn thấy lo nhưng được mọi người bên cạnh, nỗi lo được giảm bớt phần nào. Một lúc sau Minh Khôi và một thầy tin học cũng có mặt tại phòng giám hiệu, họ nhanh chóng mở laptop lên, hiển thị lại tất cả hành đồng chỉ có ngủ của tôi ở trong lớp khi các bạn khác đang ra tiết tập thể dục. Tất nhiên chẳng còn thấy hành động gì kỳ lạ của tôi khi ấy, điều này có thể làm bằng chứng cho tôi quá rõ ràng. Mọi chuyện cũng sáng toả và mọi người đang thắc mắc tại sao chiếc lắc lại nằm trong balo của tôi, Đoàn lúc này mới lên tiếng nói:

- Có khi nào... chiếc lắc được bỏ balo của cô chủ trong lúc giằng co lục tìm không ạ? Chuyện đó rất có thể xảy ra, do lúc đó quá đông học sinh bu vây nên những chi tiết nhỏ xíu không thể thấy rõ!

Con Thoa lúc này đã xanh mặt vì cái tội dám đổ oan cho tôi lấy trộm đồ của nó, nó khóc ngất lên như bản thân mình mới là người bị đổ oan vậy, mẹ nó ngồi kế bên vỗ vỗ lưng con mình rồi ra giọng khó chịu trong khi con bà làm sai rõ ràng ai cũng biết chỉ có bà là binh con không cần biết đúng sai. Nhìn cảnh này tôi chợt buồn buồn trong lòng tự hỏi nếu có mẹ tôi ở đây thì có lẽ bà cũng đã binh tôi bất chấp đúng sai như thế. Mọi chuyện được giải quyết êm xuôi, lúc ra cổng trường tôi bảo với Đoàn cùng lên xe ngồi về, nhưng lại bị từ chối, cậu ấy bảo đi bộ về giúp cậu tập thể dục khoẻ hơn, tôi nhìn Đoàn, cảm thấy bản thân có chút hơi quê, tôi đã ra giọng mời lên xe vậy mà dám từ chối. Chẳng thèm liếc nhìn tên đó thêm chút nào nữa, tôi quay người bỏ vào xe, còn không quên kéo kính xuống buông ra một câu đầy khó chịu:

- Ở nhà làm bao việc không phải là tập thể dục rồi sau, không muốn đi thì tôi không ép.

Chiếc xe lăn bánh chạy về trước, tên Đoàn đứng đó nhìn theo chiếc xe đến khi xa khỏi tầm nhìn, đôi mắt cậu có chút đượm buồn... rồi cũng bắt đầu đi bộ từ từ về nhà. Lúc xe vừa chạy vào nhà tôi đã thấp thoáng thấy bóng dáng của ai đó đứng rình mò trước cổng, trong đầu cũng không nghĩ gì nhiều nên cũng không mấy quan tâm, tôi bước xuống xe đi vào nhà thì có hơi bất ngờ khi thấy ba Hoàng hôm nay lại có mặt ở nhà vào giờ này. Tôi bước gần lại chào hỏi ba một tiếng nhưng lại không nghe ba Hoàng của tôi trả lời, thấy không khí có phần âm u tôi hé mắt nhìn lên thấy sắc mặt ba hầm hầm, tôi biết là có chuyện chẳng lành rồi, ba chân bốn cẳng tính truồng lẹ lên phòng nhưng đi chưa vài bước thì đã nghe giọng của ba gọi lại hỏi chuyện trên trường. Trốn tránh thế nào thì ông ấy cũng biết chuyện rồi, nhưng tôi vẫn cố giải thích để ba hiểu, trái lại là tôi nhận được từ ba là một cái đập mạnh lên bàn, giọng ông giận dữ nói lớn:

- Con lại ham chơi không muốn học tiết thể dục nữa phải không?

Tôi chỉ dám lí nhí vài câu nhỏ xíu với ba:

- Không phải ạ, con hơi mệt trong người thiệt mà ba!

Ông ấy không thèm nhìn đến mặt tôi mà cầm tờ báo đang đọc giở lên, gằn giọng từng chữ:

- Hay từ mai ba để con đi bộ về nhá, cho con tập thể dục như vậy lại khoẻ người, khỏi cần phải học thêm tiết thể dục làm gì.

Tôi chạy lại ngồi xuống nũng nịu, dịu giọng năn nỉ ba Hoàng:

- Thôi mà ba! Từ sau con sẽ siêng tập thể dục hơn, con không muốn đi bộ về giống tên Đoàn đâu ạ...

Nghe tôi nhắc đến tên Đoàn, ba hoàng chậm rãi nói:

- Là con bắt nó đi bộ về mà không được ngồi chung xe chứ gì, tuy là nó xin phép ba cho được đi bộ về nhưng ba rất hiểu tính tình của con gái mình vừa kiêu căng cọc cằn thì ai ở kế bên mà chịu nổi, còn nhỏ mà tính khí đã thế này lớn lên thì làm sao đây, con coi mà sữa đổi từ từ không thì ba gửi con qua bên Pháp cho dì con nuôi đấy.

Mặt tôi méo xệch nhìn ba, đôi mắt tỏ ra đáng thương mếu máo nói:

- Không phải ba bảo đợi con lên lớp 9 mới đưa con qua Pháp hay sao, giờ ba đổi ý nhanh thế... ba là hết thương con rồi hả?

Ba tôi ho lên một tiếng, liếc nhìn tôi rồi nói:

- Ừ, lúc ba ở tuổi con đã hiểu chuyện rồi.

Nghe ông ấy nói vậy tôi đứng lên mặt giận dỗi nói lớn:

- Con là giống mẹ được chưa!

Nói xong tôi chạy một mạch lên phòng đóng cửa cái rầm, ba tôi thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán, ông cũng không nói gì thêm vì tôi còn quá nhỏ và một phần là được cưng chiều như công chúa nên hở tí là dỗi hở tí là cáu gắt, dù sao thì nỗi lòng của ông ấy lớn nhất vẫn là người mẹ mà tôi mới vừa nhắc đến.