Tô Lâm ở bên kia cũng chọn lựa được không ít đá thích hợp, đang cố hết sức vận chuyển đá qua lại. Ma Vương có hình thể rất lớn, bếp lò cũng không thể làm quá nhỏ, bởi vậy phải làm mặt bàn tảng đá đặc biệt rộng rãi, sau khi khổ cực chuyển xong hai tảng đá rồi xếp thành hai chồng ở hai bên, nàng mệt mỏi đến mức toàn thân đều là mồ hôi, vết thương trên tay vốn đã bắt đầu kết thành sẹo lại bởi vì dùng sức quá mạnh mà nứt ra.
Tô Lâm ngậm ngón tay rồi mυ'ŧ vào một cái, không quá để ý lắc lắc ngón tay rồi lại một lần nữa cố gắng đứng lên.
Nàng gian nan di chuyển, đi được hai bước thì dừng lại một chút, Ma Vương quay đầu nhìn nàng, thấy tốc độ của nàng chậm như thế, nhịn không được bay qua, không kiên nhẫn lớn tiếng răn dạy: "Đúng là nhân loại nhỏ yếu vô dụng!"
Nói xong ma khí cuộn lại, phiến đá đã bị cuốn đến bên cạnh bếp một cách đơn giản, còn rất tri kỷ đắp lên.
Sau khi đắp xong Ma Vương tò mò vòng quanh bếp lò, Tô Lâm chọn đá rất tốt, hai bên vừa vặn ngang hàng, sau khi đắp đá lên cũng vô cùng bằng phẳng, một chút cũng không nghiêng lệch.
Tô Lâm vừa đi vừa cười, Ma Vương này thật sự đã phá vỡ nhận thức của nàng.
Trong quá trình xây dựng bếp lò, cá ký sinh đã chất thành một ngọn núi nhỏ, những con cá ở gần đó cũng đều được vớt lên, mèo con ma khí bơi xa ra một chút, hồi lâu mới ngậm lên một con.
Tô Lâm nhặt từng con cá trên mặt đất lên rồi đặt trên phiến đá, đang bận rộn, đột nhiên nghe được một trận tiếng vạn mã phi nước đại, phảng phất có vô số động vật đang cấp tốc tới gần, kèm theo đó là tiếng gió kịch liệt cùng bụi mù cuồn cuộn.
Rất nhanh, một đoàn ma khí che khuất bầu trời nhanh chóng vượt qua dòng sông đi tới gần, ma khí tản đi, sáu con ma vật xuất hiện ở trước mắt, mỗi một con đều có hình thể đều rất lớn, bộ dáng khác nhau.
Ma Lộc, Ma Điểu, Ma Thố, Ma Sư, Thập Nhãn Cự Dương, còn có một con chó ba đầu thật lớn.
Sáu con ma vật uy phong lẫm liệt ngẩng đầu đứng thẳng, ma khí cùng khí thế vờn quanh thân thể trong hung hãn đến đáng sợ.
Nhưng Tô Lâm lại chú ý tới, những sinh vật này tuy rằng có hình thể vè uy thế khổng lồ, nhìn kỹ lại thì đều vô cùng gầy, thắt lưng cơ hồ có thể dùng một tay để ôm hết, có thể thấy rõ xương sườn trên người, tứ chi càng mảnh khảnh đến cực điểm, phảng phất như bị suy dinh dưỡng.
Nhìn thấy trên mặt đất chất đầy một đống cá Tê Loa, con chó ba đầu kia không nghĩ ngợi đến chuyện chào hỏi, chạy nhanh tới bên cạnh đống cá để ngửi ngửi, trong đó có một cái đầu đã há mồm gặm cắn, xương cá ở trong miệng nó phát ra tiếng kẽo kẹt.
Hai cái đầu chó khác lớn tiếng kêu lên: "Padra, cái tên thằng ngu xuẩn này, mở to mắt nhìn cho kỹ, loài cá này không thể ăn, ngươi lại muốn chúng ta xử lý vết thương cho ngươi sao?"
Quả nhiên, vừa mới nhai được mấy miếng, cái đầu gọi là Padra đã đau đớn há hốc miệng nức nở thành tiếng, hiển nhiên là bị cái gai nhọn đâm vào trong thịt, nhưng một khi đâm vào sẽ rất khó lấy ra.
"Hu hu hu." Padra dùng đầu cọ hai huynh đệ bên cạnh.
Hai huynh đệ ngoài miệng thì ghét bỏ, nhưng vẫn tiến đến trước mặt nó cố gắng hỗ trợ.
"Há miệng lớn hơn một chút nữa, ta không nhìn thấy!"
“Miệng của ngươi thối quá, ta dám thề với Ma Vương đại nhân, toàn bộ Ma giới đều không có ai thối như ngươi!”
“Ngao ô ô ô. " Padra muốn lên tiếng cãi lại cũng không thể nói ra lời. Hai cái đầu chó còn lại vừa túm vừa kéo, cuối cùng cũng lấy được gai ra, nhưng cũng không thể tránh khỏi làm Padra bị thương, nó ỉu xìu cúi đầu liếʍ láp vết thương của mình.
Những ma thú khác đã quá quen với hành vi của con chó này, cung kính hành lễ với Ma Vương.
Ma lộc uốn cái sừng hươu khổng lồ được bảo dưỡng tốt lên hỏi: "Không biết Rhine đại nhân gọi chúng ta tới đây là có chuyện gì?”