Gia Đình Hạnh Phúc Của Trương Thanh Hạc

Chương 8: “Nhưng mà bác rất thích con.”

“Vừa rồi em đang ăn cơm”. Trương Thanh Hạc trả lời, bỗng nhiên cô nhìn thấy giày của Tại Dã và bé Thiên ở cửa, trong lòng bỗng căng thẳng.

Giày của Thiên đã cởi ra có bị nhìn thấy không nhỉ?

Giày của Thiên bị nhìn thấy hay không không quan trọng, giày của Tại Dã bị nhìn thấy thì không có cách nào giải thích.

Cô tiến lên hai bước, nắm lấy chiếc vali của anh trai, dùng vali che đi động tác của mình, lặng lẽ đá đôi giày của Tại Dã vào dưới gầm tủ giày.

“Anh, anh có mệt không? Em xách vali giúp cho, anh mau vào đi.”

Trương Tây Huân lộ ra vẻ mặt vui mừng, anh mỉm cười nhìn động tác của em gái, xách túi laptop bước vào nhà.

“Anh không mệt, ở trên máy bay anh có nghỉ ngơi rồi.”

Anh cởi giày, hỏi với tông giọng nghi hoặc: “Dép trong nhà của anh đâu?”

Trương Thành Hạc vừa mới thành công giấu giày của Tại Dã thầm nói trong lòng: toi rồi, Tại Dã đang mang dép của anh.

Nhà họ chỉ có hai anh em, ngày thường cũng ít người lui tới, trong tủ chỉ có ba đôi dép lê.

“Dép của anh hả, em giặt xong đặt ngoài ban công, hình như gió thổi bay đi mất rồi.” Trương Thanh Hạc bình tĩnh nói, lôi đôi dép bông mùa đông ra.

“Anh mang đôi này đi.”

Trương Tây Huân xoa xoa đầu em gái, mang dép rồi kéo em gái vào trong. Nhìn chén sủi cảo đang ăn dở của Trương Thanh Hạc trên bàn cơm, anh nhíu mày.

“Trưa nay em ăn sủi cảo à? Chẳng dinh dưỡng chút nào, chủ nhật ở nhà sao không nấu cái gì ngon mà ăn, hoặc là đi ăn tiệm. Hay là không có tiền? Lát nữa anh đưa cho, em cũng đừng quá tiết kiệm.”

Trương Tây Huân – luật sư trẻ nổi tiếng trong ngành, trước mặt em gái trông không giống một người ưu tú tính tình lạnh nhạt, mà lại giống một người mẹ thích cằn nhằn hơn.

“Em còn tiền mà, tại sáng nay em dậy muộn, buổi trưa cũng không muốn nấu cơm nên ăn chút sủi cảo cho tiện.” Trương Thanh Hạc kéo vali đi theo sau anh mình.

“Em xem sủi cảo còn thừa nhiều như vậy, mấy cái này ăn chẳng ngon lành bổ béo gì, ngày thường còn phải học hành vất vả, đợt lát nữa anh nấu canh cho em.”

Trương Tây Huân vừa nói vừa mở cửa phòng bỏ túi laptop và vali vào.

Anh thường xuyên đi công tác, lần này đã hơn một tháng chưa về, trong phòng cũng không có mùi lạ, ga trải giường sạch sẽ mềm mại, có thể nhìn ra là em gái đã giặt sấy giúp anh.

“Anh, không cần đâu, anh ngồi máy bay mệt như vậy, cứ làm một giấc trước đã….”

Trương Tây Huân mặc dù yêu thương em gái mình, nhưng anh đã đóng vai làm ba mẹ nhiều năm nên sớm đã nhiễm tính cách của phụ huynh, anh không quan tâm đ ến sự từ chối của em gái, tự mình đưa ra quyết định.

“Trong nhà không có đồ ăn, em đi chợ mua một ít sườn heo, ngô và một ít thịt bò, em muốn ăn cái gì thì cứ tự mua thêm nhé.”

Trương Thanh Hạc: “……”

Cô thoáng nhìn qua cửa phòng của mình.

Trương Tây Huân rót cho mình một ly nước, uống hai ngụm rồi nhìn em gái đang đứng bất động: “Sao còn chưa đi? Anh ở nhà nghỉ ngơi một lát.”

Trương Thanh Hạc cầm chiếc ví do anh trai đưa cho, đi ra ngoài với sự lo lắng.

Trên đường đi chợ, cô tưởng tượng cảnh anh trai mở cửa phòng cô thì thấy một bạn nam đang ở trong đó, anh ra sô pha ngồi đợi cô về để tra hỏi.

Sau khi em gái rời đi, Trương Tây Huân thay tây trang đang mặc thành bộ quần áo ở nhà, đeo tạp dề, mang sủi cảo trên bàn ăn rồi đi vào bếp.

Khi đi ngang qua phòng của em gái, anh liếc nhìn cánh cửa đóng kín mà không biểu lộ cảm xúc gì.

Anh rửa nồi và hai cái chén bẩn ở trong bồn rửa rồi bắc nồi nước để hầm xương.

Trương Thanh Hạc mua đồ ăn với tốc độ nhanh nhất, cô về nhà, trong nhà chỉ có tiếng anh trai đang rửa chén, cửa phòng cô vẫn đang đóng.

Có vẻ như không xảy ra chuyện gì.

Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, cô cầm đồ ăn vào nhà bếp, cùng anh trai nhặt và rửa rau.

Trương Tây Huân đang chặt sườn, dao chạm vào thớt phát ra từng tiếng vang lớn.

Vừa chặt sườn, anh vừa nhẹ nhàng trò chuyện với em gái mình, hỏi thăm chuyện học tập và cuộc sống gần đây của cô, có gặp khó khăn gì không, có chuyện gì thú vị xảy ra không.

Trương Thanh Hạc vẫn giống như trước đây, chọn ra một số chuyện xảy ra nói với anh.

Trương Tây Huân đột nhiên hỏi: “Mấy bữa trước em đột nhiên gọi anh, có chuyện gì muốn nói với anh à?”

Trương Thanh Hạc cúi đầu rửa rau: “Không có, em chỉ muốn gọi điện cho anh thôi.”

Lúc đó cô tưởng mình gặp ma thấy quỷ nên mới gọi điện cho anh, nhưng lúc đó anh có vẻ bận nên rốt cục vẫn chưa kể chuyện này.

Bây giờ biết đó không phải là ma quỷ mà là con gái tương lai của cô, chuyện này lại càng không thể nói cho anh trai biết.

Anh chắc chắn sẽ không tin đâu.

Trương Tây Huân cũng không tiếp tục gặng hỏi vấn đề này nữa, chuyển qua hỏi vài câu về chuyện học hành.

“Cuối tuần em còn đến nhà dì Vương dạy kèm Tiểu Lôi không? Sao không nghỉ đi, mãi mới có cuối tuần để nghỉ ngơi, đừng để mình quá mệt mỏi.”

“Em không mệt, em đi dạy hai tuần thì nghỉ một tuần, Tiểu Lôi cũng chịu học lắm.”

So với đàn anh lớp 12 nào đó đọc đề mà còn không hiểu thì em ấy chăm học hơn nhiều.

Hai anh em cô chênh nhau mười mấy tuổi, ba phá sản tự sát, mẹ lâm trọng bệnh rồi qua đời, lúc đó Trương Tây Huân mười chín tuổi mới vào đại học, còn Trương Thanh Hạc chỉ mới học tiểu học.

Gia đình nợ nần khắp nơi, họ hàng không ai lui tới, Trương Tây Huân vừa học hành vừa chăm sóc em gái, Trương Thanh Hạc cũng rất hiểu chuyện, những năm đó thật sự vất vả, mấy năm nay tình hình mới tốt hơn một chút.

Trong nhà chỉ có hai anh em, cả hai người đều biết nấu ăn, Trương Tây Huân nấu ăn cực kỳ ngon, chẳng mấy chốc trong bếp đã tràn ngập mùi thức ăn thơm lừng.

Khi Trương Thanh Hạc ăn cơm với món thịt bò xào cay, sườn ram thì là, cá nấu cải chua, canh sườn hầm ngô thì cửa phòng cô lặng lẽ mở ra.

Bé Thiên vặn then cửa, lẻn ra ngoài như một con mèo, Tại Dã vươn tay túm cô bé về nhưng không được.

Trương Thanh Hạc đang nhai thức ăn tạm dừng lại.

Trương Tây Huân dường như cảm nhận được điều gì đó, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cửa phòng Trương Thanh Hạc đã bị mở ra một khoảng nhỏ.

“Em không đóng cửa nên bị gió thổi đấy.” Trương Thanh Hạc lập tức nói.

Trương Tây Huân quay đầu lại, mỉm cười gắp một miếng sườn cho cô: “Ăn nhiều thịt vào, gần đây em gầy đi phải không?”

Trương Thanh Hạc cố gắng không nhìn bé Thiên để không bị anh trai chú ý, nhưng cô bé đi thẳng đến bàn ăn, ngồi xuống cạnh anh trai cô.

“Thơm quá đi, con cũng muốn ăn sườn ram bác làm.” Bé Thiên háo hức nói.

“Mẹ, con ăn một miếng được không?” Cô bé nóng lòng muốn nếm thử, bàn tay nhỏ sắp thò vào đ ĩa.

Trương Thanh Hạc đột nhiên ho dữ dội, cô vừa lắc đầu vừa ho khan.

Trương Tây Huân: “Em bị sao vậy? Nghẹn à? Mau uống chút canh đi.”

Bé Thiên tiếc nuối rút tay lại, phồng má lên gặm cạnh bàn.

Xuyên suốt bữa cơm, bé Thiên vẫn ngồi đó nhìn bàn đồ ăn, Trương Thanh Hạc thấy cô bé thỉnh thoảng chạm vào chiếc tạp dề in họa tiết hoạt hình trên người anh trai cô, giật dây đeo tạp dề của anh ấy, cô cảm thấy lo lắng.

May sao anh trai cô quả thật không thể nhìn thấy bé Thiên, cũng không thể nghe thấy tiếng “bác ơi” thân mật của cô bé.

Người chịu tra tấn cũng chỉ có một mình cô mà thôi.

Sau khi ăn xong, Trương Tây Huân vào phòng, lúc Trương Thanh Hạc thu dọn bát đ ĩa, cô lặng lẽ gắp hai miếng sườn ram thì là cho bé Thiên đang lẽo đẽo đi theo phía sau.

“Con không được làm cho anh của mẹ sợ, biết chưa?”

“Con không dọa bác đâu.”

“Anh ấy không nhìn thấy con nhưng con cũng không được đυ.ng vào người anh ấy, biết chưa?”

“Nhưng mà bác rất thích con.”

Trương Thanh Hạc chịu thua, thấp giọng hỏi cô bé: “Con biết ma pháp, con có thể làm đàn anh tàng hình không, rồi hai cha con lặng lẽ đi ra ngoài?”

Bé Thiên đang gặm sườn: “Con không thể giúp ba tàng hình đâu.”

Hết cách rồi.

Trương Thanh Hạc bước đến cửa phòng anh trai, cô thấy anh đang bật máy tính chuẩn bị làm việc.

“Anh ơi, anh có muốn ngủ trưa không?”

Trương Tây Huân: “Không đâu, buổi tối anh ngủ, bây giờ anh còn phải làm việc.”

Trương Thanh Hạc: “Vậy em đóng cửa giúp anh để tránh ồn ào nhé.”

Trương Tây Huân: “Không sao, không ồn đâu, em cứ mở ra để thông gió.”

Từ phòng của anh có thể nhìn thấy cửa phòng của Trương Thanh Hạc, chỉ cần anh ở đây, Tại Dã sẽ không thể rời đi được.

Trương Thanh Hạc đun nước để pha trà, cô mang một tách trà lớn cho người anh đang cống hiến hết mình cho công việc.

Nếu anh trai uống quá nhiều nước, anh sẽ phải đi vệ sinh.

Nhưng cả buổi chiều anh còn không nhúc nhích chứ đừng nói đến việc đi vệ sinh.

Thấy trời đã tối, Trương Tây Huân cuối cùng cũng tắt máy tính.

“Buổi trưa ăn cơm hơi trễ, bữa tối chúng ta cũng ăn trễ chút nhé, Hạc Hạc em đói bụng chưa?”

“Dạ chưa.” Trương Thanh Hạc làm xong năm đề thi trong lo lắng.

“Vậy em đi mua chút trái cây đi, chúng ta ăn trái cây trước.”

Trương Thanh Hạc bất đắc dĩ bị đuổi ra ngoài lần nữa.

Một lát sau, Trương Tây Huân vặn chốt cửa, không một tiếng động đi đến bên ngoài cửa phòng em gái, nhìn chằm chằm cánh cửa một lúc.

Bé Thiên đi phía sau anh, áp mặt vào cửa, hai tay ôm miệng hét lên: “Ba ơi, không ổn rồi, bác định tìm ba đó!”

Tại Dã đang ngồi trên nền nhà, dựa lưng vào giường chơi game, anh nhanh chóng cầm ba lô lên, mở cửa sổ, cúi người trèo ra ngoài.

Tay nắm cửa vang lên, Trương Tây Huân đột nhiên mở cửa ra, nhìn căn phòng trống không một bóng người, còn cửa sổ thì mở toang hoác.

Anh hừ lạnh một tiếng.

Nhà bọn họ ở lầu 3.

Trương Thanh Hạc đi mua một ít trái cây ở gần đó rồi vội vã quay về, tình cờ nhìn thấy Tại Dã đang ở bên ngoài cửa sổ, anh móc ba lô vào chốt cửa sổ và đứng lên chỗ gồ trên tường.

Tại Dã cũng nhìn thấy Trương Thanh Hạc, tay chỉ chỉ vào phòng cô, sau đó xoay người nhảy xuống cục nóng điều hòa lắp ở bên ngoài tầng hai.

Trương Thanh Hạc: “!”

“Ê!”

Đừng mà!

Tại Dã đã nắm lấy lan can bảo vệ ở tầng hai, leo xuống tầng một rồi tiếp đất bằng một tư thế ngầu lòi.

Thậm chí anh còn đang mang dép trong nhà.

Trương Thanh Hạc thở ra, cô không bị anh trai mình dọa sợ mà bị đàn anh làm cho hú hồn hú vía.

Người này điên rồi sao, cho dù anh trai cô có phát hiện thì cũng không thể nhảy từ cửa sổ lầu ba ra ngoài chứ!

Tại Dã sắc mặt bình thường, nói với Trương Thanh Hạc: “Thiên còn ở trên đó, em âm thầm đưa con bé ra ngoài rồi bọn anh về nhà.”

Có vẻ anh không đổ chút mồ hôi nào trước “cuộc tập kích” bất ngờ của anh cô.

Trương Thanh Hạc vội vã mang trái cây về nhà, cô lấy cớ mình để quên điện thoại ở quầy bán trái cây rồi vội vàng ra ngoài lần nữa.

Trương Tây Huân đi đến cửa sổ hành lang, thấy em gái mình đang vội vàng đi xuống lầu, vài phút sau, một chàng trai cao lớn từ bóng cây phía bên kia đi ra, chào hỏi em gái rồi rời đi.

Bà cụ dưới lầu và chú Lý bán đồ ăn ngoài chợ nói với anh rằng em gái mang bạn trai về nhà, anh không tin lắm, nhưng anh không ngờ đó là sự thật.

Em gái thế mà cũng đã đến tuổi yêu đương rồi.

Mấy thằng nhóc bây giờ lá gan to thật.Tác giả có lời muốn nói: Đừng học theo nhé! Nguy hiểm lắm!