Năm Ấy Tuyết Rơi, Anh Gặp Em

Chương 15: Quan tâm

Nhiễm Hi không thèm để ý tới anh, khẽ hừ một tiếng rồi quay đầu tựa vào cửa sổ xe

Lục Cẩn Đông cũng không trêu ghẹo cô nữa, lười nhác mà lái xe

Trên suốt đường đi cô để ý được, phía sau xe của Lục Cẩn Đông còn có 3 chiếc Bentley khác bám theo ở khoảng cách an toàn, thân xe đều có lớp chống đạn giống như xe của anh, vậy nên Nhiễm Hi đoán đó là vệ sĩ của anh, nghĩ như thế cô cũng không để ý thêm, người như anh đi ra ngoài có theo vệ sĩ cũng là chuyện bình thường nhưng 3 chiếc thì có phải hơi quá hay không...

_____

15 phút sau, xe dừng lại trước cổng khách sạn Wehteo, dù không ở đây đã lâu nhưng cô vẫn biết được, Wehteo là khách sạn bậc nhất giành cho giới thượng lưu, mở được tiệc ở đây điều kiện tiên quyết phải là người của gia tộc lớn, khách tham dự cũng phải có thân phận cao quý

Lục Cẩn Đông xuống xe, vòng qua bên này mở cửa xe cho cô, tay anh khẽ chắn trên đầu tránh để cô bị đυ.ng phải, Nhiễm Hi muốn cởϊ áσ khoác ngoài ra nhưng anh đã ngăn lại

" Bên ngoài lạnh, em cứ mặc đi, thời gian dự tiệc chưa bắt đầu đâu "

Cô nghe lời, dù sao bụng cô không tốt, chịu lạnh cũng chỉ làm hư hại bản thân, Nhiễm Hi xuống xe cùng anh đi vào trong, quả nhiên vệ sĩ đi theo phía sau không bao lâu cũng đến mang xe của anh vào hầm giữ

Bên trong khách sạn đúng là vắng lặng, chưa có ai cả, nhìn thấy Lục Cẩn Đông đi vào quản lý ngay lập tức chạy ra nghênh đón, quản lý là một người phụ nữa gần 50 nhưng trong khá trẻ lại rất khéo ăn nói

" Lục tổng, phòng của ngài đã chuẩn bị xong từ sớm, mời đi theo tôi "

Hứa Cầm cười lấy lòng, hướng tay về phía thang máy, Lục Cẩn Đông cũng chỉ hơi gật đầu, thản nhiên nắm lấy tay cô dắt đi về phía trước, Nhiễm Hi cũng không tránh không né, đã gọi là bạn tiệc thì sớm hay muộn đều sẽ có động tác thân mật, coi như là làm quen vậy

Thang máy dừng ở tầng 23, Lục Cẩn Đông cùng Nhiễm Hi bước ra trước, Hứa Cầm theo sau, phòng của anh là phòng tổng thống, cả một tầng lớn cũng chỉ có duy nhất một phòng, sau khi đưa khoá phòng cho Lục Cẩn Đông, quản lý cũng quay trở về

" Tiệc khi nào thì bắt đầu? "

Nhiễm Hi khẽ giọng hỏi, anh không quay đầu lại chỉ hơi mỉm cười trả lời cô

" 8 giờ, đến sớm để em nghỉ ngơi được tốt "

Cô ồ một tiếng, sau đó thì không nói gì, bụng vẫn còn hơi đau, lâu lâu lại nhói lên làm cô xém thì chịu không được phát ra tiếng

____

Sau khi vào trong phòng, Nhiễm Hi tinh ý phát hiện được, căn phòng này chưa từng có ai ở bởi vì hầu hết vật dụng trong phòng đều chưa từng được sử dụng qua, tuy đây là phòng tổng thống nhưng đối với một khách sạn lớn như Wehteo việc đông khách hàng là chuyện rất bình thường, cũng sẽ không đủ số lượng phòng, vậy mà căn phòng này lại chưa từng được dùng qua, cô suy nghĩ một lúc mới đưa ra suy nghĩ của mình, khẽ hỏi anh

" Căn phòng này là của anh à? "

Anh ngồi trên sofa hai chân bắt chéo, thoải mái ngồi ở đó, nghe cô hỏi thì quay đầu, mày nhướng lên

" Em tinh ý thật "

Nhiễm Hi bất ngờ trong lòng, không phải nói quá nhưng thật sự để mua lại một căn phòng tổng thống ở khách sạn thuộc quốc gia là điều khó nhằn, số tiền bỏ ra là con số khủng bố, tuy cô cũng là người chi tiền không tiếc tay nhưng cũng sẽ không điên cuồng đến thế này, cô không nhịn được nuốt nước bọt một cái

" Anh cũng thật biết cách tiêu tiền "

" Tiện tay mua một cái "

Lại còn tiện tay mua một cái, mua về để trưng à, quá phí phạm, Nhiễm Hi thầm nghĩ trong lòng, một lần nữa có cái nhìn khác về người đàn ông trước mặt này

" Em không khoẻ? "

Lục Cẩn Đông để ý suốt đường đi cô đều nhắm mắt, lâu lâu lại nhíu mày, tay đặt ở bụng xoa xoa có vẻ như rất khó chịu

Nhiễm Hi cũng không giấu giếm

" Ừm, bụng không tốt "

" Từ khi nào? "

Anh cau mày hỏi lại, trong giọng nói tuy vẫn bình thường nhưng nghe kĩ vẫn sẽ nghe ra một tia lo lắng

" Trưa nay "

" Sao không gọi cho tôi? "

" Gọi cho anh làm gì? "

" Đưa em đi bệnh viện "

Nhiễm Hi đỡ trán

" Không nghiêm trọng đến thế "

" Nhưng tôi lại thấy em rất không ổn "

" Anh yên tâm đi, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến buổi tiệc này đâu "

Cô nghĩ rằng anh đang sợ cô giữa đường ngất xĩu hay làm ra hành động gì đó làm anh mất mặt nên mới hỏi như thế, ai mà ngờ lời vừa dứt ánh mắt anh lại lạnh xuống mấy phần, Nhiễm Hi khẽ rùng mình, cô nói sai cái gì à

" Em nghĩ tôi là loại người như thế à? "

Giọng nói anh u ám, không còn dịu dàng như bình thường nữa giống như đang giận dỗi vậy, Nhiễm Hi vội lắc đầu, Lục Cẩn Đông mà cũng biết giận dỗi á, không hợp lẽ lắm thì phải

Cô cười dịu dàng, ánh mắt long lanh nhìn anh, mặc kệ người này đang bị cái gì cứ làm dịu trước cái đã

" Không phải, tôi chỉ là không quen với sự quan tâm của anh thôi "