Âm thanh xào sạc, những chiếc lá rụng rớt xuống con hẻm nhỏ có chút tối, bên trong ẩm ướt thêm tiếng ho không ngừng một nữ hài nằm bên trong, đôi mắt nhắm nghiền, khóe miệng không ngừng chảy máu, tiếng ho phát ra từ nữ hài, quần áo rách rưới những vết máu khô, thân hình gầy gò sau những tiếng ho liền bất động, cơn gió thổi những chiếc lá khô có chút thê lương.
Nữ hài tưởng chừng đã chết, đôi mắt có chút khẽ động, ngón tay nhúc nhích, nữ hài liền mở mắt đôi mắt nàng mê mang nhìn hoàn cảnh xung quanh, nàng nhớ bản thân đã nhảy xuống vực rồi tại sao còn sống, hơn nữa chỗ này cũ kỹ mùi ẩm mốc khiến nàng có chút khó chịu. Nàng là truyền nhân thứ mười bảy của gia tộc y học cổ truyền, nghiên cứu thảo dược, châm cứu, gia tộc nàng luôn lấy cứu người làm tự hào mặc kệ giàu nghèo miễn cứu được liền không ngại chữa trị, gia tộc nàng có một thần khí thiên thư mà nàng biết được từ chỗ gia gia, thần khí truyền xuống nhiều đời nhưng không ai có thể thiến thiên thư nhận chủ. Không ngờ nàng lại là người được thiên thư chọn, đối với nàng mà nói thiên thư giống như vật trong truyền thuyết vậy thật thần kỳ, khiến nàng tâm đắc nhất vẫn là châm cứu, còn có thể chữa trị thương thế nhưng nàng không dám sử dụng chỉ dám châm cứu dùng phương thuốc trị liệu.
Nhưng giấy lâu cũng không gói được lửa cuối cùng cũng bị người khác biết, vì muốn cướp thiên thư mà gia tộc nàng không ngừng bị các gia tộc khác đuổi gϊếŧ, gia gia vì muốn nàng tiếp tục sống mà hy sinh. Đôi tay Hàn Mạn Nhu nắm chặt nước mắt như mưa chảy xuống, không lâu nàng liền phát hiện không đúng cơ thể nàng rất đau đớn còn rất đói có thể nói một chút sức lực đều không có, cũng đúng nàng rớt xuống vực mà độ cao như thế sao có thể lành lặn, mà cũng không đúng vực mà sao có bức tường nhà cổ như vậy chỗ này rõ ràng giống một phố cổ, nàng cố gắng đưa đôi tay lên sao lại nhỏ như vậy, giống đôi tay của một đứa bé mà nàng đã 30 tuổi tay không thể nhỏ như vậy.
Nhắm mắt lại nàng không ngừng tìm kiếm thiên thư may mắn vẫn còn, nàng liền sử dụng thiên thư chữa trị, sau một lúc nàng liền có thể ngồi dậy tự châm cứu cho bản thân, thân thể này thật sự quá suy nhược giống cả tuần chưa được ăn gì hơn nữa nàng chắc chắn thân thể này không phải của nàng, nàng là truyền nhân của gia tộc hồi nhỏ cuộc sống như công chúa không thể gầy với bị bỏ đói lâu như vậy.
Hàn Mạn Nhu miên man suy nghĩ, tiếng bước chân không ngừng chuyền tới một đám nhóc mặc đồ rách rưới khuôn mặt dơ bẩn, tóc tai bù xù, đằng sau bọn nhỏ còn có một nam nhân trung niên ăn mặc bình thường sách theo một hộp đồ đi tới, nhìn là biết là một đại phu.
- Mau lên Vũ đại phu a Phỉ tỷ tỷ thật sự sắp không chịu nổi.
Một nha đầu vừa nói vừa khóc;
- Được rồi, được rồi, một đám các ngươi cứ lảm nhảm cả buổi không phải ta tới rồi đây.
Hắn thật quá xui xẻo đám ăn mày này cứ quỳ trước cửa tiệm làm hắn không thể làm ăn cũng không để mặc, bởi vì nơi này sắp có tiên nhân tới người nơi khác cũng tới nhiều nếu để người khác hay tiên nhân thấy lỡ nghĩ hắn là người lạnh lùng vô tình, không có tình người thì thật không tốt, quỳ cũng thôi đám ăn mày này còn khóc lóc cầu xin còn không ngừng dập đầu nữa thật sự không cứu không được.
Một đám chạy tới ngồi xuống lo lắng nhìn bản thân khiến Hàn Mạn Nhu không khỏi cảm động, nhưng nếu bọn nhỏ biết A Phỉ đã chết thật sự không biết đám nhóc này sẽ đau lòng thế nào, Vũ đại phu thật nhanh ngồi xuống bắt mạch cho nàng, đám nhóc cũng rất biết điều ngoãn ngoãn ngồi sang hai bên lo lắng nhìn chằm chằm biểu cảm trên mặt Vũ đại phu, lúc lại nhíu mày khiến bọn nhỏ nín thở sợ A Phỉ thật sự không thể cứu được.
- Không sao rồi, thật là kỳ tích, cho nha đầu này ăn uống, nghĩ ngơi mấy ngày liền hồi phục.
Nghe vậy đám nhỏ liền thở ra, không ngừng cảm tạ Vũ đại phu.
Vũ Bằng xua tay khách sáo vài câu liền nhanh chóng rời đi, vừa đi vừa cảm thán mạng nha đầu này lớn thật, thân thể thương tích nhiều vậy mà không sao cả, đúng là kỳ tích.
- A Lộ muội mau đi nấu cháo cho a Phỉ.
Một câu nhóc nhìn có vẻ lớn tuổi nhất nói, nhìn cậu chắc chỉ 14, 15 tuổi, trông có chút già trước tuổi, Hàn Mạn Nhu nhìn đám nhóc có năm đứa nhỏ nhìn cậu bé nói đó nhìn có vẻ là lớn nhất, đến cô bé tên a Lộ khoảng 12, 13 tuổi, còn một nam hài, một nữ hài có vẻ xấp xỉ tuổi của nàng, còn một nữ hài nhỏ chắc 5, 6 tuổi, đôi mắt gây thơ nhìn nàng, bị một đám nhóc nhìn khiến Hàn Mạn Nhu gượng ngùng lần đâu tiên nàng được một đám nhóc không ngừng nhìn chằm chằm bằng tâm trạng lo lắng hơn nữa còn vui sướиɠ.
A Phỉ chưa chết đó là tiếng lòng của tất cả bọn nhỏ, bọn họ thật sự rất lo a Phỉ thật sự chết giống như mấy huynh muội trước đều vì miếng ăn mà bị đánh, bọn họ là ăn mày không cha không mẹ không người thân gặp được mọi người giống bọn nhỏ liền thân thiết xem như huynh muội người thân, đùn bọc lẫn nhau, bọn nhỏ xin ăn khắp nơi bị đánh, bị ăn hϊếp cũng rất bình thường vì sẽ không ai rảnh quan tâm sống chết của bọn họ.
Rất nhanh cháo chín tỏa mùi bay khắp góc hẻm nhỏ, đám nhóc nhìn chằm chằm chén cháo a Lộ cầm không gừng nuốt nước bọt, bọn họ cũng thật lâu chưa ăn cháo trắng, chỉ ăn mấy bánh bột khoai xin được bữa có một miếng cũng như may mắn, bọn nhỏ còn không dám nghĩ tới một bữa ăn lo là như thế nào, Hàn Mạn Nhu nhìn đám nhỏ không khỏi sót xa, tầm tuổi bọn nhóc này phải được ăn ngon mặc đẹp, vô âu, vô lo vậy mà phải chịu lạnh, chịu đói, không đau lòng sao được.
- A Phỉ ăn một chút cháo, cháo này Hùng ca ca xin mãi mới được một nắm gạo cho muội đó, muội phải xớm bình phục, cùng mọi ngươi tiếp tục cùng nhau sống thật tốt.
- Đúng vậy, cùng nhau sống thật tốt.
Cả đám ngồi xung quanh nàng mỉm cười ngây thơ nói, Hàn Mạn Nhu tim như bị thắt lại cầm lấy chén cháo từng ngụm nuốt xuống mà nước mắt không ngừng chảy xuống, trong lòng Hàn Mạn Nhu xin thề sẽ để mấy đứa trẻ này được ăn lo, sẽ không bao giờ bị đói, nàng chỉ ăn mấy muỗng liền mỉm cười nói;. TruyenHD
- Nhiều quá mình Phỉ Phỉ ăn không hết mọi người cùng nhau ăn.
Nói rồi nàng liền chia cho mỗi người một muỗng đám nhóc thật ra vẫn còn rất nhỏ sao cưỡng lại đồ ăn, cuối cùng vì sự cường ngạnh của nàng mọi người liền chia nhau một ít, tuy ít nhưng thật âm áp. Ăn song cả đám tụ lại nói truyện kể về việc bọn nhóc nghe được trên phố.