Hũ Muối, Tôi Thích Ăn Nhạt

Chương 43: Anh Không Đồng Ý (1)

...Chương 43 - Anh không đồng ý (1)...

...----------------...

- Anh xem, có phải là quá đáng không? Nếu Từ Phong anh ấy có người yêu thì việc này vốn dĩ cũng có ảnh hưởng gì đến ai? Bình thường thì không nói không rằng, đến khi thấy những tin tức riêng tư của người khác thì lại mặc sức mạt sát, chà đạp... Những người này là đang chờ sẵn ai đó có sơ hở là họ lao vào đè người ta xuống bùn hay sao vậy!?

Cả ngày hôm đó Cẩn Du vẫn cứ thấp thỏm không yên, còn Hân Nghiên thì cũng chẳng khá hơn là bao bởi chỉ thoáng một chốc là lượt quan tâm của những bài đăng trên mạng xã hội đã tăng lên đáng kể khiến cô vừa bực tức vừa cảm thấy lo thế nên bữa trưa của cả hai cũng chẳng được mấy miếng cơm vào bụng đã không nuốt trôi nữa. Và cũng trong ngày hôm đó, người thì hả hê vui sướиɠ, người thì tò mò, tức giận không yên, người thì lo lắng, mọi thứ đều hướng về một mình Từ Phong.

Sáng nay, khi Từ Phong vừa trở về công ty, chưa được bao lâu thì tin đồn lập tức phát tán khiến công ty của hắn được một phen dậy sóng, mọi người ai cũng thi nhau bàn tán rôm rả chỉ có Tống Dao là vẫn im điềm không nói gì, chờ đến khi Từ Phong rỗi việc được một tí thì anh mới dám mở lời.

- Từ Phong, anh xem tin đồn cũng được tung lên như vậy rồi, anh như vậy có phải là đang bình thản quá không?

Từ Phong nhướn mày nhìn Tống Dao đang chỉ vào màn hình điện thoại hắn liền khoét môi mỉm cười.

- Kể ra cái người chụp ảnh này tay nghề cũng không tệ, trông tôi và Cẩn Du rất đẹp đôi.

- Ôi trời, giờ phút nào rồi mà anh còn đùa được nữa.

- Chứ cậu bảo tôi phải làm gì đây, miệng lưỡi thế gian tôi cũng đành chịu, nhưng họ cũng đâu có đồn sai. Tôi và Cẩn Du là người yêu của nhau, vả lại tôi cũng không định giấu giếm, còn định một ngày nào đó sẽ công khai, không ngờ rằng có kẻ làm hộ tôi điều này khiến tôi phần nào cảm thấy biết ơn đó.

Tống Dao thở phào, anh còn tưởng cả ngày hôm nay hắn không nói gì chính là đang căng thẳng bởi tin đồn kia nên mới xét nét với hắn. Thật ra Từ Phong đã nói chuyện mối quan hệ của mình với Cẩn Du cho Tống Dao nghe cách đây không lâu khiến anh rất bất ngờ nhưng không vì thế mà trở nên xa cách, Tống Dao vốn dĩ không hề có thành kiến gì, thứ mà anh coi trọng nhất vẫn chính là cảm xúc của cả hai, nếu đã thật lòng yêu nhau thì chuyện nam nữ gái trai cũng không quan trọng. Anh cũng biết mối quan hệ của Từ Phong vẫn là mối quan hệ không nhận được mấy sự công nhận, nên khi tin tức sáng nay làm bùng nổ giới truyền thông đã khiến anh rất lo lắng cho người bạn của mình.

- Tôi không phải bảo anh sẽ làm gì, nhưng mà bỏ đi, thấy anh vẫn còn tâm trạng để đùa thì tôi cũng an tâm rồi...

- Thật ra nói không lo thì cũng không phải. Tôi vẫn lo Cẩn Du, sợ rằng sẽ không chịu nổi những lời lẽ không hay trên mạng xã hội, lần này là tôi làm liên lụy cậu ấy rồi.

Tống Dao ậm ừ một chút rồi đáp:

- Mặc dù làm việc với nhau không lâu nhưng theo tôi thấy thì Cẩn Du là người suy nghĩ rất khôn khéo, trước đây những lần cậu ấy bị Đức Thắng và một số nhân viên khác làm khó dễ cũng không ít, nhưng đó chỉ là vấn đề về giữa các thành viên trong công ty, khác với hiện tại, dù tâm lý vững thì chắc cũng sẽ bị ảnh hưởng đôi chút. Tôi nghĩ rằng nếu có anh ở bên cạnh an ủi cậu ấy thì sẽ ổn.

[...]

Hôm nay Từ Phong giải quyết xong công việc sớm nên muốn thật nhanh trở về với cậu, tiện đường ghé lại nhà hàng hôm bữa mua hai phần cua rang me về nhà cho bữa tối. Nhưng khi hắn vừa về đến nhà, lúc mở cửa ra thì đã trông thấy Cẩn Du ngồi thẩn thờ trên ghế sofa, bên cạnh thì là đồ của cậu đã được xếp gọn gàng vào ba lô. Trông thấy Từ Phong về, Cẩn Du mới bẽn lẽn đứng dậy, không đợi cậu nói gì thì hắn đã cất lời khi trông thấy chiếc va-li được kéo ra ở giữa nhà. Giọng hắn bình thản nhưng lại có hơi bồn chồn:

- Em định đi đâu sao?

Cẩn Du ấp úng:

- Ờm, chắc anh cũng đã xem được cái bài báo sáng nay rồi... Số tiền mà tôi vay chỗ của anh nhất định tôi sẽ đi làm và trả đủ, tôi thấy mình ở đây đã gây liên lụy tới anh...

Trong khi Cẩn Du vẫn còn chưa nói xong thì Từ Phong đã vội vã cất lời.

- Anh không đồng ý.

- Từ Phong, anh đừng làm khó tôi, hiện tại không thích hợp để tôi ở lại nhà anh, người khác nhìn thấy sẽ không tốt cho anh đâu.

Từ Phong không đáp lời, hắn chỉ nhanh chóng tiến đến bên cạnh Cẩn Du rồi dang tay ôm lấy cậu, trước sự ngỡ ngàng ấy của Cẩn Du, hắn liền nhẹ giọng.

- Anh mặc kệ, người khác nghĩ gì anh không quan tâm, đây không phải là lỗi của em. Trước kia là anh muốn em về ở cùng, bây giờ chuyện xảy ra đột ngột như vậy anh sợ rằng sẽ làm tổn thương em, em đi rồi, anh làm sao bù đắp đây?

Cẩn Du lúc này cũng không biết nói gì, chỉ đành im lặng nhưng khi thấy hắn ôm mình lâu như vậy, cậu liền giương tay áp lên lưng Từ Phong mà xoa xoa.

- Từ Phong, anh thật sự không sao chứ!?