Hũ Muối, Tôi Thích Ăn Nhạt

Chương 36: Em từ quả thị chui ra à? (2)

...Chương 36 - Em từ quả thị chui ra à? (2)...

...----------------...

Cậu cũng biết rằng bản thân mình là một người thẳng tính, nhưng là thẳng tính trong lòng, cậu thích gì hay yêu ai thì sẽ đều có những suy nghĩ rõ ràng, nhưng bên ngoài thì dù có dùng xẻng cạy miệng gãy răng thì cũng sẽ không nói.

[...]

Tề Mặc về đến chung cư vào lúc trời vừa chập choạng tối, vừa bước vào nhà hắn kệ nệ mang theo những túi đồ to đùng để ở phòng khách, nghe tiếng mỡ reo trong chảo lẫn mùi thơm của thức ăn khiến bụng hắn kêu lên trong vô thức, không chờ đợi lâu Tề Mặc nhanh chóng tiến thẳng vào nhà bếp, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt hắn chính là tấm lưng nhỏ nhắn của Cẩn Du, cậu đeo tạp dề tập trung làm bữa tối không để ý liền bị hắn vòng tay ra phía sau ôm lấy cậu, còn không ngừng cọ đầu vào vai Cẩn Du mà liên tục hít hà, hắn thì thầm:

- Em thơm thế!

Cẩn Du là người có máu buồn, vừa bị hắn chạm nhẹ một cái thì cả cơ thể đều có phải ứng liền rụt cổ lại.

- Tề Mặc, tôi nấu cơm sắp xong rồi, anh đi tắm đi rồi chúng ta cùng ăn cơm.

Tề Mặc không nói gì, có cơ hội áp sát liền cố ý mè nheo, hắn thả lòng cơ thể mình mà tiếp tục dính lấy Cẩn Du trong nhà bếp, mãi cho đến khi Cẩn Du xoay người đẩy hắn ra một chút thì Tề Mặc mới cất lời.

- Anh muốn em giúp anh đi tắm.

Cẩn Du vừa nghe xong liền thấy hai tai của mình như bị ù đi, cậu nhíu mày hỏi:

- Anh vừa nói gì?

Tề Mặc kiên nhẫn nhắc lại:

- Anh muốn em giúp anh đi tắm.

- Không!

Cẩn Du nói xong liền xoay người trở lại nấu ăn làm cho hăn đờ người khoảng vài giây, sau đó lại khẽ mỉm cười tỏ vẻ đắc ý, Tề Mặc bước sang bên cạnh, nghiêng đầu nhìn Cẩn Du đáp:

- Em giúp anh tắm rửa một lần, anh trừ nợ cho em.

Vừa nghe xong, Cẩn Du liền giương tay tắt bếp, cậu quay sang Tề Mặc nói:

- Hôm nay anh muốn tắm bao nhiêu lần?

Cẩn Du vừa nói, vừa nắm lấy cổ tay của Tề Mặc kéo ra ngoài, khiến hắn mãn nguyện mà giương tay còn lại nới lỏng cà vạt.

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Cẩn Du được nhìn thấy cơ thể của người khác nhưng cậu vẫn cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, biết làm sao khi việc này lại có thể trừ được nợ, Cẩn Du thầm nghĩ trong đầu: Cái tên này không kì dị thì cũng biếи ŧɦái *** ô, mình đoán đâu có sai, ai đời lại bảo một người lạ tắm cho mình, có khi nào hôm nay hắn có ý đồ với mình không? Xong rồi gϊếŧ người diệt khẩu cũng nên.

Cẩn Du bổng dưng lôi ở đâu ra hàng tá kịch bản sát nhân ***** ***, bản thân đột nhiên trở nên rung sợ, cậu ngoái đầu nhìn mâm cơm được chuẩn bị trên bàn ăn mà thầm nghĩ: Đây là bữa cơm cuối cùng của mình sao?

Lúc này Tề Mặc cùng Cẩn Du đã yên vị bên trong phòng tắm, trước khi hắn định cởi đồ còn đắc ý nhìn cậu đang cầm theo khăn tắm đứng bên cạnh mà mỉm cười. Cẩn Du đột nhiên bắt gặp ánh mắt của hắn liền vội lãng tránh sang chỗ khác nhưng lại nhớ ra điều gì đó, cậu quay sang nói:

- Khoang đã, cái giá cho việc tôi giúp anh tắm là bao nhiêu?

- Còn phải tùy vào mức độ nhiệt tình nữa, hôm nay anh đi lại hơi nhiều nên cần phải tắm cho thật sạch, tắm sạch thì anh mới ngủ ngon được!

Cẩn Du nghe hắn giở giọng câu dẫn khiến da gà da vịt của cậu đồng loạt biểu tình nhưng sức chịu đựng của Cẩn Du cũng rất trâu bò, khi rơi vào tình cảnh khó khăn nhất thì ý chí xoá nghèo của cậu lại vươn lên dữ dội, cơ thể đàn ông cũng không phải là chưa từng thấy qua, chỉ cần lên mạng gõ vài từ khoá là có thể thấy những hot boy trần trụi ngọt nước, vậy thì thử hỏi Tề Mặc đây có gì đặc biệt để Cẩn Du phải ngại ngùng, không dám đối diện, cậu cũng là nam nhân, từ đầu đến chân cũng chẳng kém cạnh gì ai, nhưng nếu hôm nay Tề Mặc có thứ gì đó làm cậu bái phục thì sau này sẽ tự động rụt cổ mà khiêm tốn lại một chút.

Nghĩ vậy, Cẩn Du liền ưỡn ngực, dõng dạc nói:

- Được, tôi sẽ thật nhiệt tình!

Tề Mặc nghe thấy Cẩn Du nói vậy liền thả lỏng hai tay, lúc này hắn cảm thấy vô cùng khoái lạc trước sự kiên định của Cẩn Du.

- Được! Nếu nhiệt tình vậy thì đến đây cởi đồ anh ra đi.

Cẩn Du đờ người mất vài giây, trán lấm tấm mồ hôi hột, tuy vậy nhưng lại không có ý định phản đối, cậu đặt chiếc khăn bông lên giá treo rồi chậm rãi tiến đến bên cạnh hắn, trong đầu thầm nghĩ: "Phải làm thôi, dù sao cũng không có mất mác gì."

Nghĩ vậy, Cẩn Du dứt khoát kéo thắt lưng của hắn ra, khiến cho chiếc quần âu được nới lỏng, tiếp đến là áo sơ mi. Cẩn Du thực hiện những việc này hoàn toàn trong im lặng, cậu không muốn nói gì, Tề Mặc cũng thế, hắn âm thầm theo dõi những gì cậu làm, thoắt một cái trên người của hắn chỉ còn lại chiếc qυầи ɭóŧ khiến cậu chần chừ mãi cũng không thể tự tay cởi nó ra, nhưng chính Cẩn Du phải công nhận một điều rằng cơ thể của hắn rất đẹp, cơ ngực và cơ bụng đều vô cùng rõ ràng trông rất khoẻ khoắn, mặc dù Tề Mặc bảo rằng hôm nay hắn di chuyển nhiều khiến cho hắn đổ mồ hôi, nhưng từ lúc giúp hắn cởi đồ thì Cẩn Du hoàn toàn không nghe thấy mùi gì cả, chỉ có thể ngửi thấy mùi thơm còn phản phất trên da của Tề Mặc.

Nhìn thấy Cẩn Du có chút trầm tư, Tề Mặc cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu nói nhỏ.

- Sao vậy?

Cẩn Du bị câu nói của hắn làm cho giật mình, cậu ngẩng mặt nhìn hắn rồi bập bẹ nói:

- T...Tề Mặc, anh không thấy ngại à?

- Không.

- Ờm... Anh có thể trừ tiền ít lại cho tôi cũng được, tôi chỉ có thể làm đến đây, phần còn lại anh tự làm có được không?

Trong khi cẩn Du chưa kịp nói hết câu, thì hắn đã một phát cởi luôn phần còn lại trên cơ thể trước ánh ánh mắt ngỡ ngàng của Cẩn Du trong khi đó Tề Mặc vẫn ung dung, bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.

Viễn cảnh này, Cẩn Du một chút cũng không ngờ tới khiến cho hai gò má của cậu ửng đỏ lên ngay lập tức.

- Xong rồi, giúp anh cọ lưng đi!