Hũ Muối, Tôi Thích Ăn Nhạt

Chương 8: Hai Lần Chạm Mặt (1)

...Chương 8 - Hai Lần Chạm Mặt (1)...

...----------------...

Vì thời gian làm việc của Cẩn Du là từ 6 giờ 30 phút chiều đến 1 giờ 30 phút sáng hôm sau nên sau khi trở về từ chỗ của Tề Mặc thì cậu cũng chẳng có việc gì làm, nếu như ngày bình thường thì giờ này có lẽ cậu đang ngáy ngủ trên chiếc giường bừa bộn bên trong căn phòng chật chội của mình.

Hân Nghiên hôm nay trống tiết trên lớp vì vậy nên đã mở tiệm hoa từ sáng sớm, Cẩn Du đi dạo một vòng cuối cùng không biết đi đâu nên cũng đành ở lại chỗ của cô để đọc sách, sẵn tiện giúp cô sửa lại một vài cái kệ trưng hoa tươi.

Sau lời đề nghị của Tề Mặc, Cẩn Du không đồng ý ngay, cậu dập máy ngồi trong khoang đọc sách mà ngẫm nghĩ có chút đắn đo, hôm qua còn gặp bà chủ Lý ngỏ lời đòi tiền nhà, cũng đã lâu rồi cậu vẫn chưa gửi tiền về cho ba, có bao nhiêu Cẩn Du đã đưa cho Hân Nghiên đóng tiền học và sinh hoạt vì cậu biết việc bán hoa của cô không mấy thuận lợi.

Về việc của Lý Cường, trước đây hắn từng là kẻ chu cấp cho Cẩn Du sau mỗi đêm làm mà cậu cho hắn vui vẻ, cho đến bây giờ cũng vậy nhưng dạo gần đây hắn có vẻ không chú tâm đến mối quan hệ của cả hai như trước, nói thẳng ra là có chút lạnh nhạt, đôi khi chỉ là những nụ hôn qua loa rồi rời đi khi chưa kịp nói với nhau câu gì, đó là lý do khi Cẩn Du nhìn thấy Lý Cường tay trong tay với người khác, bản thân cậu tuy ngạc nhiên nhưng cũng có phần bình tĩnh thay vì tức giận, vì chính cậu đã phần nào đoán trước được kết quả của mối tình này rồi, chỉ tiếc là cậu đã yêu Lý Cường sau khi chứng kiến được sự dịu dàng của hắn qua nhiều lần gần gũi với mình, Cẩn Du thật sự đã run động.

Mãi mê suy nghĩ, điện thoại của cậu bổng nhiên reo lên một tiếng báo hiệu tin nhắn đến, Cẩn Du đang ngây người cũng phải giật mình mà mở điện thoại kiểm tra.

Lý Cường: [Hôm nay gặp em chỗ cũ nhé!]

Cẩn Du đọc xong tin nhắn liền nhớ đến chuyện cũ trong siêu thị, cậu hít một hơi rồi viết tin hồi âm lại.

Cẩn Du: [Hôm nay em không đi làm, gặp sau nhé!]

Lý Cường: [Ừ!]

Ngay sau khi đọc xong dòng tin nhắn ngắn ngủi kia, Cẩn Du liền bỏ điện thoại xuống thở dài, có lẽ cậu đang chờ điều gì đó từ câu trả lời của Lý Cường nhưng dường như hắn cũng chẳng quan tâm đến cậu là bao, đến một câu hỏi đơn giản cũng chẳng có, là cậu đang ngu ngốc không chấp nhận được sự thật mà cố gắng dây vào hắn vì tình cảm của bản thân mặc cho mình bị ghẻ lạnh hay đây là cách Lý Cường muốn dứt bỏ mình.

Cẩn Du ngày thường tính tình ương ngạnh, bị người khác ức hϊếp một liền muốn đáp trả gấp hai, nhưng một khi bản thân cậu va phải tình yêu, tuy có bị chi phối bởi cảm xúc nhưng cũng không thể để mình chịu thiệt, nghĩ đến cảnh Lý Cường hôm trước gần gũi với mình hôm sau lại ôm ấp người khác ân ái vui vẻ, Cẩn Du nhất thời tức giận đập bàn một cái. Lát sau liền nhấc điện thoại gọi cho Tề Mặc, vừa lúc hắn cất lời thì cậu đã vội nói.

[Hôm nay tôi sẽ đi cùng anh, nhớ làm đúng yêu cầu]

Tề Mặc tuy đang bận rộn nhưng khi nghe được lời đề nghị của Cẩn Du liền tỏ vẻ hài lòng đáp lời:

[Được thôi!]

Giờ cao điểm trên đường phố về đêm bao giờ cũng khiến người ta cảm thấy nghẹt thở mặc dù chỉ là lướt qua bởi một ánh nhìn bất chợt. Lúc Tề Mặc đến nơi thì Cẩn Du đã vẫy tay đón hắn ở một bàn mà cậu đã đặt trước, hôm nay hắn không mang theo Tống Dao vì thế cũng không sợ ai chèo kéo nữa. Vẫn là cái âm thanh ồn nào cùng những tiếng hò hét huyên náo khiến Tề Mặc không quen, nhưng so với lần đầu tiên đến đây thì có lẽ cũng không quá khó chịu.

Cẩn Du rót cho hắn một ly rượu loại nhẹ rồi nghiêng đầu vào tai hắn nói:

- Uống một chút cho có không khí.

Hắn khẽ gật đầu rồi uống hết một ly rượu.

- Hay là tôi và anh nhảy một chút đi.

Tề Mặc sau khi nghe lời đề nghị của Cẩn Du, liền ngoái đầu ra phía sân khấu, không đợi hắn đáp lời Cẩn Du liền đứng dậy kéo hắn ra bên ngoài.

- Đi bar mà không nhảy thì chẳng khác gì đang ngồi ở phòng trà.

Nhìn Cẩn Du có nhiệt tình như vậy Tề Mặc cũng không nỡ từ chối, rất nhanh hắn cũng đã nhún nhảy theo điệu nhạc, cả hai dường như quên hết những thứ xung quanh, chỉ biết là hôm nay đến để giải khuây nhưng trong lúc đang say sưa với điệu nhạc sôi động, Cẩn Du đột nhiên trông thấy Lý Cường lướt qua quầy rượu, bên cạnh hắn không ai khác chính là cô gái trong siêu thị hôm qua.

Cẩn Du vì sợ mình bị phát hiện nên đã đột nhiên ôm lấy Tề Mặc, vì hắn cao hơn cậu một chút nên mượn bóng lưng để lẩn trốn Lý Cường.

Nhìn thấy biển cảm của cậu, Tề Mặc cũng ngoái đầu lại nhìn liền biết Cẩn Du đang tránh mặt bạn trai, nhưng lúc này Tề Mặc cũng nhìn ra cô gái bên cạnh Lý Cường là ai, hắn lẩm bẩm.

- Kia chẳng phải là Mạc Châu sao?

- Anh quen cô ta à?

- Ừ, cô ta suýt chút nữa là bạn gái của tôi đấy!

Nghe đến đây, Cẩn Du liền buông Tề Mặc ra có chút ngập ngừng nhưng hắn lại kéo cậu vào ngực mình khẽ nói.

- Nếu cậu muốn tránh, tôi giúp cậu tránh, còn muốn gặp tôi sẽ không cản. Cậu đã gặp họ đi cùng nhau hai lần, nếu cậu có tình cảm với Lý Cường, lại cam tâm nhìn người mình yêu vui vẻ cùng người khác sao?

Nghe Tề Mặc nói, Cẩn Du cũng thấy có phần đúng, nếu như không nói rõ thì chuyện này rồi sẽ có kết cục ra sau đây, Lý Cường có người con gái khác, trong tin hắn vốn dĩ không còn chỗ cho Cẩn Du hay nói cách khác, Lý Cường đối với cậu như một món đồ để giúp hắn giải toả không hơn không kém. Phải! Cậu yêu hắn, cậu cần tiền nhưng cũng không thể để cho tình cảm của mình mặc sức bị chà đạp.

- Anh tìm chỗ nào đó đợi tôi, tôi quay lại ngay, hôm nay là tôi hứa sẽ cùng anh uống rượu thì nhất định sẽ uống.

Tề Mặc nhìn cậu khẽ gật đầu, còn cẩn thận nói nhỏ vào tai cậu trước đi rời đi.

- Phải nhớ thật bình tĩnh.

- Còn anh phải nhớ trả tiền cho tôi.