Hũ Muối, Tôi Thích Ăn Nhạt

Chương 4: Hoa Sách Hoá Oan Gia (2)

...Chương 4 - Hoa Sách hoá Oan Gia (2)...

...----------------...

- KHÔNG PHẢI ANH NÓI KHÔNG HỎI THÌ ANH SẼ KHÔNG NÓI SAO? HÂN NGHIÊN MÀ NGHE THẤY, TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ LIỀU CHẾT VỚI ANH ĐÓ!!!

Tề Mặc bị Cẩn Du đè lên người, lại còn bị cậu ta bịt kín miệng, chỉ có thể giơ hai tay xin hàng mới có thể thoát thân, hắn ngồi dậy chỉnh lại quần áo rồi ngẩng đầu nhìn Cẩn Du còn đang dè chừng nhìn hắn, dường như chỉ cần Tề Mặc nói một câu nữa thì cậu có thể khâu chỉ quanh mép miệng hắn.

Hắn cũng không ngờ bản thân mình có thể chọc giận được Cẩn Du, cứ ngỡ rằng hôm qua cậu ta có thể hiên ngang đứng trong phòng vệ sinh hôn môi với nam nhân khác không sợ bị phát hiện, như thể tuyên bố với bất kỳ ai nhìn thấy rằng: Bản thân tôi chính là người đồng tính như cậu ta thì sẽ chẳng sợ ai vạch trần được mình, hoá ra lại rụt cổ trước một cô bé nhỏ nhắn ở cửa hàng Hoa Sách.

- Hân Nghiên là gì của cậu? Tại sao lại sợ bị phát hiện đến như vậy?

- Em gái.

Tề Mặc bị câu trả lời làm cho ngạc nhiên liền ồ lên một tiếng, hắn không ngờ rằng một cô bé dễ thương như Hân Nghiên lại có một người anh trai lưu manh như thế này, nhưng xem ra hắn cũng có thể liên lạc với Cẩn Du qua Hân Nghiên rồi, không phải là sẽ không gặp lại được nữa, trong lòng lại cảm thấy có gì đó rạo rực.

- Hân Nghiên em gái của cậu sao, đúng là một trời một vực, cô bé thông minh trí thức bao nhiêu, cậu lại côn đồ lưu manh bấy nhiêu.

Tề Mặc tuy vẻ ngoài phong nhã, nhưng khi nói chuyện lại chẳng thể khách khí với bất kỳ ai, không nói lý thì cũng xiên thẳng, nhất quyết không chịu thua.

- Ờ, tôi lưu manh côn đồ, không đàng hoàng chính trực, không sạch sẽ cao ráo, thông minh tri thức như anh, tôi không ăn mặc đẹp đẽ, đi xe sang, mở miệng ra chỉ toàn địa vị, tiền tài, mọi thứ thôi đều thua anh, anh là nhất rồi.

- Là cậu tự bản thân mình cảm thấy thua thiệt, từ lúc gặp cậu tôi chưa bao giờ phô trương những thứ mình có, tôi chỉ ở đây đọc sách giống như cậu, chúng ta là như nhau, vẫn hít chung một bầu không khí.

Dứt lời, Cẩn Du liền đặt quyển sách xuống bàn, đột nhiên quay về chỗ ngồi đối diện với hắn, nghiêm túc đáp lời.

- Này, ngoài nói lý ra anh còn biết làm gì nữa!

- Tôi làm từ thiện, làm giám đốc!

Cẩn Du nhất thời cứng miệng không thể nói thêm được một lời nào, liền ngã người ra phía sau mà vò đầu bứt tóc.

- Tôi chỉ có một ngày chủ nhật thôi anh tha cho tôi có được không?

- Thế cậu nghĩ tôi có hai ngày chủ nhật sao?

Cẩn Du chán nản không muốn ở lại đây thêm chút nào, cậu nhanh chóng đứng dậy định rời khỏi thi Tề Mặc lại một lần nữa gọi cậu lại.

- Cậu không đọc sách tiếp tục à?

- TÔI GHÉT QUYỂN SÁCH ẤY NHẤT TRÊN ĐỜI!!!

Nói xong Cẩn Du không khách khí mà đóng cửa, thanh âm phát ra như muốn dằn mặt Tề Mặc bên trong. Hân Nghiên đang gói hoa cho khách hàng bổng thấy anh trai của hình hậm hực bước ra, linh cảm chuyện chẳng lành, cô quay sang cất lời.

- Có chuyện gì cũng đừng lớn tiếng thế chứ!

Cẩn Du nhìn Hân Nghiên khẽ nhún vai, cậu để lên bàn một bao thư rồi nhàn nhạt nói.

- Bên trong là tiền cho em đóng học phí cùng tiền sinh hoạt, giữ mà dùng, anh cho em.

Nói xong Cẩn Du đút tay vào túi quần đi mất, chẳng đợi Hân Nghiên nói thêm câu nào, cô nhìn theo bóng lưng hắn xa dần mà chỉ biết thở dài.

Tề Mặc bên trong không những không cảm thấy khó chịu vì có người dám dằn mặt mình, ngược lại cảm thấy rất vui, hắn mỉm cười với tay lấy quyển sách rồi tiếp tục đọc, lát sau đã đứng dậy rời khỏi, khi ra ngoài còn nán lại quầy tính tiền nói với Hân Nghiên vài câu.

- Anh đọc xong rồi à, hoa hôm nay tươi lắm đó, em gói sẵn cho anh rồi nè!

Tề Mặc đón lấy đoá hoa tươi, liền đưa lên mũi hít một hơi, hương thơm toả ra khiến hắn dễ chịu, Hân Nghiên nhìn biểu cảm của hắn mà mỉm cười, rất ít khi thấy Tề Mặc trông như thế này, hôm nay có lẽ là một trong số những lần hiếm hoi khi thấy hắn cười.

Thanh toán tiền hoa xong, hắn cất lời:

- Anh trai em là cái người trong khoang số 3 cùng với anh phải không?

Hân Nghiên nghe đến đây liền hiểu ra là Tề Mặc không vừa lòng nên mới nán lại để hỏi, cô cố nặn ra nụ cười gượng gạo đáp lời.

- Đúng vậy, anh trai em tính tình thô lỗ, cộc cằn nên ít khi được lòng ai, hôm nay đã thất lễ với anh rồi, mong anh sẽ bỏ qua cho anh ấy.

- Cậu ta tên gì vậy?

- Là Cẩn Du!

Tề Mặc nghe xong liền gật gật đầu, hắn rút trong túi ra một chiếc card visit đưa cho Hân Nghiên rồi nói:

- Hôm nay anh vô tình chọc giận cậu ấy, đây là địa chỉ liên lạc của anh, nhắn với cậu ấy có cần gì thì gọi cho anh xem như xin lỗi, cảm ơn em trước, Hân Nghiên!

Tề Mặc nói xong cũng nhanh chóng rời đi, để lại Hân Nghiên với vẻ mặt ngu ngơ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cô lẩm bẩm.

- Cẩn Du... Bị Tề Mặc chọc giận???