Nhận được lời nói này, Trình Thiếu Khanh càng thêm yên tâm hơn về sự thay đổi của Chu Linh Vân. Hắn ta rời đi và gọi cho thợ may váy cưới chuẩn bị các mẫu mới nhất mang tới biệt thự.
Chu Linh Vân đóng cửa phòng, tim cô đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài. Cô mở ngăn kéo, nắm chặt lấy chiếc usb, ánh mắt hiện rõ sự sắc lạnh.
“Trình Thiếu Khanh, tôi diễn kịch với anh như vậy là quá đủ rồi. Chu Linh Vân tôi… thề rằng sẽ nhấn chìm anh xuống dưới đáy địa ngục, như cách mà anh đã giày vò tôi trong suốt thời gian qua.”
Lát sau Vãn Bắc Huy đến kiểm tra sức khỏe, Trình Thiếu Khanh vì bận việc giấy tờ công ty và hôn lễ nên không chú ý tới. Chu Linh Vân cùng với Vãn Bắc Huy ở trong phòng Nhiên Tuyết dưới danh nghĩa kiểm tra sức khỏe nhưng thật ra là đang trao đổi thông tin.
“Mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa.” Vãn Bắc Huy đưa cho Chu Linh Vân chiếc ipad để kiểm tra.
“Tôi đã liên hệ với Dương Mỹ An và Phó Quân Sơn để sắp xếp hôn lễ.”
“Cảm ơn anh. Vất vả rồi.”
“Việc nên làm cả thôi. Chúng tôi cũng từng nhận sự giúp đỡ từ cô mà.” Vãn Bắc Huy đáp.
Sau khi trao đổi thông tin xong, Vãn Bắc Huy ra về thì thợ may váy cưới cũng tới. Chu Linh Vân tuy trong lòng thấy ghê tởm nhưng cô vẫn cố tỏ ra vui vẻ thử hết mẫu này đến mẫu khác cho vừa lòng Trình Thiếu Khanh.
Nửa đêm hôm đó khi mọi người đã say giấc nồng, dì An dọn dẹp trong phòng Nhiên Tuyết và thấy chiếc usb bên dưới gối trong nôi. Dì An không quá bất ngờ mà mang chiếc usb giấu đi thật kỹ, như lẽ thường tình.
Ba ngày sau hôn lễ diễn ra.
Chu Linh Vân khoác trên người bộ váy lộng lẫy xa hoa, thợ trang điểm sau khi makeup cho cô xong thì không quên hỏi ý kiến cô.
“Cô thấy như vậy đã vừa ý chưa?”
"Chưa được. Tôi muốn đậm hơn nữa. "Chu Linh Vân nhìn mình trong gương, nói.
“Phải thật đậm để chú rể có thể nhìn tôi một lần trong ngày hôm nay và nhớ mãi không quên. Phải khiến hắn ta khắc cốt ghi tâm gương mặt này.”
Thợ trang điểm có vẻ lúng túng trước yêu cầu có vê lạ lẫm này của Chu Linh Vân, thế nhưng đã là yêu cầu của khách hàng thì không được từ chối.
Hôn lễ diễn ra tại khu tư nhân của Trình Thiếu Khanh, để đảm bảo sự an toàn nên khách mời không quá nhiều mà phải có thiệp mới được vào.
“Sắp đến giờ rồi, mời mục sư ra đi.” Trình Thiếu Khanh nói với Âu quản gia.
“Linh Vân chuẩn bị đến đâu rồi?”
“Tôi sẽ đi kiểm tra ngay bây giờ.”
Lúc này trên lầu hai, dì An đang tất bật thu dọn đồ của Nhiên Tuyết. Bà khoác một chiếc túi đựng những thứ cần thiết trên vai, trước ngực đeo địu để bế Nhiên Tuyết một cách dễ dàng hơn. Dì An vừa lén lút ra khỏi phòng chưa được bao lâu thì bắt gặp Âu quản gia từ dưới nhà đi lên. Bà hốt hoảng, cứ tưởng mình đã bị phát hiện nhưng nào ngờ, ông không những không quan tâm mà lướt qua, còn để lại cho dì An một lời nhắn.
“Vệ sĩ ở cổng phụ thứ hai đã được điều đi chỗ khác rồi.”
Lời nhắn này quả thực hữu ích. Ban đầu dì An cũng nửa nghi nửa thực nhưng cuối cùng vẫn quyết một phen xem sao. Quả thực vệ sĩ đã không còn một bóng nào. Âu quản gia bình thường có vẻ hờ hững nhưng sự hờ hững đó lại chính là sự quan tâm của ông ấy đối với Chu Linh Vân.
Là người theo sau Trình Thiếu Khanh từ khi hắn ta chỉ còn là một đứa nhóc, Âu quản gia cũng khó có thể chấp nhận những hành động của hắn. Ông đã cố gắng tuân theo thân phận tôi tớ mà làm đúng nhiệm vụ của mình, cuối cùng vẫn không thể chịu được sự biếи ŧɦái của hắn.
Giúp Chu Linh Vân giải thoát, cũng chính là vớt Trình Thiếu Khanh khỏi vũng bùn nhầy nhụa.
Dì An cuối cùng cũng sắp an toàn rời khỏi biệt thự cùng với Nhiên Tuyết. Chỉ cần đợi cho hôn lễ được tiến hành, vệ sĩ ở khu vực bên ngoài biệt thự sẽ tới buổi lễ để hộ tống họ trở về. Như thế, dì An sẽ đưa Nhiên Tuyết rời khỏi nơi này một cách an toàn.
Tuy rằng vệ sĩ trong nhà đều được Âu quản gia xử lý sạch sẽ nhưng đến chính ông cũng không nhận ra được Trình Thiếu Khanh còn cẩn thận hơn thế. Điều này Chu Linh Vân sớm đã nhìn ra, cho nên cả dì An cũng biết trước mà ngồi ôm cây đợi thỏ.
Chỉ cần đúng thời cơ, bà và Nhiên Tuyết sẽ cao chạy xa bay, thoát khỏi vùng nguy hiểm.
Sau khi nhận được thông báo an toàn qua Vãn Bắc Huy, Chu Linh Vân lúc này mới cầm hoa cưới và bắt đầu tiến vào lễ đường.
Vị mục sư ôn nhã nhìn hai người, đối diện với Trình Thiếu Khanh hỏi.
“Con có đồng ý lấy người phụ nữ trước làm vợ, cùng nhau chung sống, trải hoa đắng cay, ngọt bùi của cuộc đời?”
“Con đồng ý.” Trình Thiếu Khanh trả lời không ngần ngại, hôm nay Chu Linh Vân rất xinh đẹp khiến hắn không thể nào rời mắt.
“Vậy còn con, con có đồng ý lấy Trình Thiếu Khanh làm chồng, dùng cả đời yêu thương anh ấy, cùng nhau gây dựng hạnh phúc đến đầu bạc răng long?”
“Con…”
Khóe miệng của Chu Linh Vân khẽ run run, lời nói cũng có phần khựng lại. Trình Thiếu Khanh không chờ nổi mà lấy sẵn một chiếc nhẫn bên trong hộp gấm, hắn nâng bàn tay Chu Linh Vân một cách nhẹ nhàng, trân trọng.
“Tôi không đồng ý.”
Thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên khiến cho cả hội trường lúc này sửng sốt, Chu Linh Vân quay đầu nhìn, một thân ảnh quen thuộc hiện lên mờ áo qua tấm khăn voan trắng.
Ánh mắt tất cả mọi người đều hướng về phía nam nhân đang đứng giữa đường hoa. Người đàn ông mặc bộ vest trắng, nút áo trên mở hờ hững để lộ vòm ngực săn chắc nhưng lại lấp ló một vài vết sẹo.
“Lục Sở Ngạo…” Trình Thiếu Khanh gằn giọng, từng chữ thốt ra tựa như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.
“Trình Thiếu Khanh, lâu rồi không gặp.” Lục Sở Ngạo tiện tay lấy một ly rượu trên tháp ly. Tháp ly nhanh chóng đổ sụp khiến mọi người đều choáng váng.
Sự xuất hiện bất ngờ này của Lục Sở Ngạo khiến cho cả Trình Thiếu Khanh và Chu Linh Vân đều ngỡ ngàng. Cô dứt khoát mở chiếc khăn voan đang chắn trước mặt, cơ thể bỗng chốc run lên khi nhìn thấy Lục Sở Ngạo bằng xương bằng thịt sống sờ sờ trước mắt.
Anh ta… chẳng phải đã bị cô hại chết rồi sao?
“Thằng khốn, mày còn chưa chết!” Trình Thiếu Khanh gằn từng chữ một lí nhí, như không muốn cho bất cứ ai nghe thấy.
Hắn nắm chặt lấy tay của Chu Linh Vân, kéo cô về sau lưng của mình, gằn giọng nói lớn.
“Mày muốn làm gì?”
“Tôi chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về mình.”
Lục Sở Ngạo hướng ánh mắt trìu mến tới Chu Linh Vân, đưa tay về phía trước.
“Qua đây với anh.”
Trình Thiếu Khanh quan sát Chu Linh Vân, từ nãy tới giờ cô vẫn chưa hết bất ngờ với sự xuất hiện của Lục Sở Ngạo. Sau khi nghe lời anh nói, cô bất giác bước từng bước lên phía trước.
“Linh Vân…” Trình Thiếu Khanh nhìn cô, ánh mắt tựa như sắp sụp đổ.
Khóe miệng Lục Sở Ngạo khẽ cong lên nhưng ngay sau đó lại sụp xuống. Chu Linh Vân vậy mà đứng chắn trước mặt Trình Thiếu Khanh, đối đầu với anh.
“Anh tới đây làm gì? Không phải anh đã chết rồi sao? Tại sao anh không biến mất khỏi cuộc sống của tôi luôn đi?”
“Em đang nói gì vậy Linh Vân?” Lục Sở Ngạo sững sờ.
“Có phải em bị hắn đe dọa hay không? Đừng sợ, đến đây với anh, anh bảo vệ em…”
“Anh đang đùa giỡn với tình cảm của tôi đúng không tên khốn?”
Chu Linh Vân quả thực đang rất tức giận. Những lời cô nói ra ai cũng nghĩ là vì cô đã hết tình cảm với Lục Sở Ngạo nhưng thực chất là đang trút hết nỗi đau khổ của mình.
“Hãy biến khỏi đây và đừng làm phiền cuộc sống mới của tôi.”
“Linh Vân, hãy nghe anh nói. Anh không muốn lừa em đâu.” Lục Sở Ngạo bối rối giải thích.
“Trình Thiếu Khanh là loại người thế nào, không phải em biết rõ hay sao? Mau lại đây với anh, anh bảo vệ em. Mọi chuyện kết thúc rồi, hắn sẽ không khống chế được hai ta nữa.”
Chu Linh Vân nuốt một ngụm nước bọt thật sâu, cô bày ra vẻ mặt tức giận chính là vì muốn che đi sự sợ hãi trong lòng. Hôn lễ không được tiếp tục, Nhiên Tuyết sẽ vĩnh viễn bị nhốt lại trong Trình gia.
“Lục Sở Ngạo, anh đem đến cho tôi quá nhiều đau khổ. Tôi mệt rồi, tôi thực sự muốn có cuộc sống mới. Anh hãy nhìn cho rõ đây.”
“Không… em sẽ không như vậy đâu… Linh Vân, hắn ta là đang ép em đúng chứ? Đừng sợ, anh sẽ cứu em, em mau lại đây đi…”
“Ép sao?”
Chu Linh Vân cười nhạt, cô đứng trước mặt anh đường hoàng cướp chiếc nhẫn từ trong tay Trình Thiếu Khanh và đeo vào ngón áp út của mình.
“Thiếu Khanh chính là người ở bên tôi suốt thời gian qua. Lúc tôi buồn nhất, đau khổ nhất thì anh ấy đã chăm sóc tôi. Những lúc đó anh ở đâu vậy? Lục Sở Ngạo, anh mới là người nên quay về ở đây.”
“Linh Vân….”
“Nghe rõ chưa Lục Sở Ngạo, giờ cô ấy đã là người của tao rồi. Mày nên biến khỏi đây trước khi tao gϊếŧ mày lần nữa.” Trình Thiếu Khanh ôm lấy eo Chu Linh Vân như muốn cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ Lục Sở Ngạo.
“Linh Vân… cho dù em thực sự căm ghét anh, anh sẽ đưa em đi khỏi đây bằng được.” Lục Sở Ngạo trầm giọng.
Lời nói vừa ngắt thì xung quanh tiếng chân dồn dập vang lên. Cảnh sát từ tứ phương tám hướng ập tới, cả một số người trong đám khách mời cũng đứng dậy rút súng. Toàn bộ vệ sĩ của Trình Thiếu Khanh đã bị trấn áp.
“Mọi chuyện đến lúc kết thúc rồi Trình Thiếu Khanh.”