Thời gian mỗi lúc một qua đi, khoảng mười giờ rưỡi, Trình Thiếu Khanh bỗng chốc trở về. Hôm nay công việc dự đoán xong sớm hơn mọi ngày.
Chu Linh Vân ở dưới mật thất một chút cũng không phát hiện ra tiếng động, cô và Lục Sở Ngạo vẫn nằm cạnh nhau hạnh phúc.
Bà vυ' nghe thấy tiếng xe liền cảm thấy bất an, cho dù đã dặn dò Chu Linh Vân thật kỹ nhưng bà vẫn không ngớt lo sợ. Không biết thế nào, bà lại chạy ra ngoài xem xét.
Đến phòng của Chu Linh Vân, ngoại trừ Nhiên Tuyết đang ngủ một mình ngon lành thì không thấy cô đâu cả. Khuôn mặt của bà như tái cả đi, khẽ gọi tên cô trong lo sợ.
“Chu tiểu thư… toi rồi, sao cô lại mạo hiểm đến như vậy?!”
Thấy không có tiếng trả lời, bà liền biết cô chắc chắn đang ở dưới mật thất, vội vã chạy thật nhanh xuống để cảnh báo. Bước chân của bà vυ' ngày càng dồn dập, còn chưa tới nơi thì một cánh tay lớn từ đằng sau đập xuống vai khiến cho bà giật thót mình.
Cánh cửa bên ngoài mật thất bật tung ra một cách mạnh bạo, Chu Linh Vân và Lục Sở Ngạo khi này mới hoàn hồn nhìn ra phía ngoài. Toàn bộ tứ chi của cô đều như bị tê liệt khi nhìn thấy gương mặt đen kịt của Trình Thiếu Khanh.
Cô… bị phát hiện rồi.
Chu Linh Vân cùng Lục Sở Ngạo vội ngồi dậy, đưa ánh mắt vừa khϊếp sợ, vừa đề phòng nhìn về phía của Trình Thiếu Khanh. Cô đứng lên rời khỏi vị trí của Lục Sở Ngạo, l*иg ngực đập mạnh như trống đánh.
“Thiếu Khanh… sao anh lại về… sớm như vậy?”
Phía sau cánh cửa, bà vυ' dần lộ mặt với vẻ kinh hãi không kém gì cô. Đến lúc này, Chu Linh Vân mới vò chặt tay nhận ra, bản thân đã tính nhầm bước rồi.
Một tiếng cười nho nhỏ nhưng đầy ám ảnh vang lên trong căn phòng lớn.
“Linh Vân à Linh Vân, em bất cẩn thật đấy. Để anh phát hiện rồi.”
“Thiếu Khanh… nghe tôi giải thích…”
Trình Thiếu Khanh nghiến răng nắm chặt lấy cánh tay của Chu Linh Vân kéo về phía mình, ánh mắt độc ác găm chặt vào cơ thể đang run rẩy của cô mà chất vấn.
“Nói đi? Giải thích đi? Tôi xem em còn muốn ngụy biện thế nào?”
Cơn đau từ cánh tay truyền đến khắp cơ thể khiến cho Chu Linh Vân co rúm mặt lại. Lụ Sở Ngạo sốt ruột lê từng bước chân muốn với tới cô, trong một khoảnh khắc liền quên mất đi bản thân đang bị trói.
“Trình Thiếu Khanh, mau buông cô ấy ra!”
“Mày mau câm miệng!”
Lời nói vừa dứt, vệ sĩ hắn đem tới liền dùng những côn gậy rất lớn đánh vào ngực của Lụ Sở Ngạo.
“Khụ!”
Một dòng máu tươi bị anh nhổ xuống sàn, gương mặt đau đớn nhưng cố gắng chịu đựng thật khiến cho Trình Thiếu Khanh hả lòng hả dạ.
Hắn ta vẫn cứ biếи ŧɦái và độc ác như vậy, ngang nhiên sai người dùng bạo lực để tra tấn Lục Sở Ngạo, còn bản thân thì ôm chặt lấy Chu Linh Vân, ép cô cùng mình xem kịch hay trước mặt, mặc cho cô có van cầu khẩn thiết xin tha.
Hắn nắm chặt lấy tay cô không cho thoát, thậm chí siết chặt đến mức in hằn một vết tím lớn vẫn không buông bỏ.
“Trình Thiếu Khanh tôi cầu xin anh, đều là lỗi của tôi… tôi không nên lén anh đến nơi này. Muốn đánh muốn gϊếŧ thì trút lên người tôi, đừng hành hạ anh ấy…”
Đây không phải lần đầu Chu Linh Vân quỳ gối cầu xin Trình Thiếu Khanh, nhưng không một lần nào có tác dụng. Bà vυ' đứng ở cửa vừa run sợ trước cảnh tượng này, vừa lo lắng cho Chu Linh Vân.
Bà siết chặt tay, lấy hết dũng khí nói.
“Thiếu gia… đều là do tôi… không liên quan đến tiểu thư… Tôi… tôi đã tự ý để tiểu thư vào trong này, đều là tôi xúi giục tiểu thư…”
Trình Thiếu Khanh nhẹ liếc mắt về phía bà, khóe môi ấy dần xóa mất đi nụ cười biếи ŧɦái. Hắn dứt khoát lôi từ trong ngực áo ra một khẩu súng, chĩa thẳng về phía của bà vυ', nói với một khẩu âm của con ác quỷ.
“Tôi từng cảnh cáo bà, kết quả của việc phản bội tôi không nhẹ nhàng đâu…”
Chu Linh Vân trợn tròn mắt nhìn vào khẩu súng trong tay của Trình Thiếu Khanh, khẩu miệng còn chưa mở để xin tha cho bà vυ', một tiếng súng vang trời nổ lên trong màn đêm tĩnh mịch.
Bà vυ' từ từ ngã xuống nền đất lạnh lẽo, một dòng máu tanh nồng chảy từ ngực thấm xuống chiếc áo màu xám, nhuốm đỏ khắp một mảng.
Chu Linh Vân buông thõng hay tay, sự việc trước mắt khiến trái tim cô như đứng lại không dám đập. Trình Thiếu Khanh hít một hơi dài, lại nhẹ nhàng nhìn vào ánh mắt đang co lại của Chu Linh Vân.
“Làm sai nhiệm vụ, nên phạt, đúng chứ?”
“…”
Trình Thiếu Khanh đột nhiên quay sang nhìn Âu quản gia, ánh mắt khiến cho ông khϊếp sợ mà cụp mắt xuống. Hắn làm sao không biết được trong chuyện này, Âu quản gia chắc chắn không thoát khỏi liên quan.
Có điều, hắn không quan tâm…
“Nào…”
Hắn ta nhét khẩu súng vào tay của Chu Linh Vân, giữ chặt lấy tay cô rồi lập tức chuyển hướng về phía của Lục Sở Ngạo.
“Phía bên này… cũng có một kẻ không biết nghe lời…”
Lục Sở Ngạo đối diện với họng súng vô tình, trong lòng lại chẳng có một chút lo sợ. Anh siết chặt lấy tay, đanh thép nhìn lên Chu Linh Vân. Cô lúc này như đang chấp thuận với sự điều khiển của Trình Thiếu Khanh nhưng thực chất là đang ra sức cùng vẫy để thoát khỏi sự ép buộc đáng sợ này.
Khóe môi của Trình Thiếu Khanh khẽ nâng lên, hắn ghé sát vào tai của Chu Linh Vân, mở miệng.
“Nên phạt…”
“Không… không… Sở Ngạo!”
Đoàng!
Đoàng!
Đoàng!
Ba phát súng vang lên trong căn biệt thự lớn khiến cho chim chóc khắp nơi bị dọa bay tán loạn. Tiếng gió bên ngoài rít qua kẽ lá tạo nên một âm thanh ghê rợn, hệt như khung cảnh thảm khốc trong căn hầm hiện tại.
“Không! Lục Sở Ngạo!”
Chu Linh Vân hét lên như muốn xé rách cổ họng, cô như vô lực ngã khỏi vòng tay của Trình Thiếu Khanh, bò từng bước nặng nề về phía của Lục Sở Ngạo.
Ba phát súng vang lên, người đàn ông ở trước mặt đã không còn có dấu hiệu của sự sống. Anh nằm trên vũng máu bất động, toàn thân như thể một miếng thịt mềm nhũn nhuốm đầy máu tươi. Từ khoảnh khắc ấy, trái tim của cô liền chết theo người đàn ông này.
Chu Linh Vân… đã chính tay bắn chết Lục Sở Ngạo.
“Không đâu…!”
“A… Aaa!!!”
“Hahaha! Hahahaha! Haha!!!”
Tiếng hét lớn vang vọng khắp một khoảng trời đau đáu như xé gan đứt ruột, hòa cùng với tiếng cười của kẻ sát nhân tạo nên một buổi đêm đầy kinh dị…
…***…
Chu Linh Vân với gương mặt hốc hác ngồi bên cửa sổ. Khung cửa được bao bọc bởi những song sắt, hoàn toàn giống một nhà tù dùng để giam giữ cô. Ánh mắt cô thất thần, trong con ngươi không hề có chút hy vọng muốn sống nào cả.
“Chu tiểu thư, đến giờ ăn rồi.” Dì An - vυ' nuôi mới mang cơm tới cho Chu Linh Vân.
Chu Linh Vân không phản hồi, đã hai ngày từ sau cái chết của Lục Sở Ngạo và vυ' nuôi cũ cô không ăn uống gì. Dì An đặt cơm lên bàn, tới bên cạnh Chu Linh Vân thuyết phục cô.
“Chu tiểu thư, cô hãy ăn chút gì đi. Cơ thể cô không chịu nổi nữa đâu.”
Dù có nói bao nhiêu lời thì Chu Linh Vân vẫn giữ nguyên một biểu cảm, thân thể cô bây giờ có lẽ chỉ còn da bọc xương. Trình Thiếu Khanh đứng ngoài cửa quan sát, anh ta nhíu mày ra hiệu cho dì An rời đi còn mình thì bưng bát cơm bón cho Chu Linh Vân.
“Ăn đi, đừng tự hành hạ bản thân như vậy.”
“Cút đi.”
Chu Linh Vân hất văng bát cơm trên tay Trình Thiếu Khanh. Thức ăn dính đầy lên người hắn ta, tiếng bát vỡ tựa như tiếng xé lòng của Chu Linh Vân. Cô uất ức, đau khổ không muốn sống mà cũng chẳng chết được.
“Em còn định ương bướng đến bao giờ? Hắn ta chết rồi, không còn ai ngăn cản được tôi và em nữa.”
Trình Thiếu Khanh đè Chu Linh Vân lên giường, hắn bây giờ rất muốn dạy cho cô một bài học nhưng hắn không nỡ làm tổn thương cô. Thân thể cô đã yếu đến mức không phản kháng nổi trước một cái đẩy nhẹ của hắn, tựa hồ chỉ cần có cơn gió mạnh chút thôi liền khiến cô tan biến.
“Trình Thiếu Khanh, đồ khốn nạn. Tôi hận anh.” Chu Linh Vân cương quyết nói.
“Hận tôi? Em hận tôi thì tên khốn Lục Sở Ngạo cũng không sống lại được.”
“Cút đi…”
Chu Linh Vân ứa nước mắt, cứ nghĩ đến không còn Lục Sở Ngạo bên cạnh nữa trong lòng liền quặn thắt lại, ruột gan như bị hàng ngàn mũi dao đâm xuyên qua.
Đột nhiên tiếng em bé vang lên xé tan mây mù đang giăng kín trong lòng Chu Linh Vân. Cô đang nghĩ đến cái chết, cái chết để kết thúc chuỗi ngày đau khổ này nhưng không thể. Vẫn còn một sinh mệnh bé nhỏ ngoài kia cần cô bảo vệ.
Trình Thiếu Khanh thấy được sự lo lắng trong đôi mắt Chu Linh Vân, hắn buông cô ra, nhìn về hương phát ra tiếng em bé đang khóc khản cả giọng.
“Nếu em không chịu ăn gì thì em sẽ không được gặp nó.” Hắn nói.
“Không…”
Chu Linh Vân vội vã đuổi theo Trình Thiếu Khanh nhưng không kịp. Cánh cửa đóng sầm lại giam giữ cô trong căn phòng này, cô lay mạnh tay cầm trong bất lực.
“Trình Thiếu Khanh, thả tôi ra,… cho tôi gặp con…”
Tiếng em bé ngày một lớn, có lẽ do thiếu hơi ba mẹ nên bé con khóc rất nhiều. Dì An bế đứa trẻ đi qua đi lại, dùng hết sự dịu dàng để an ủi nhưng không thành. Nghe tiếng con khóc xé lòng, Chu Linh Vân tựa vào cửa bật khóc trong đau khổ, tự trách bản thân tại sao đến cả con gái mình cũng không bảo vệ nổi?
“Trình Thiếu Khanh, tôi xin anh…”
Biệt thự chìm trong bóng tối, tiếng khóc trẻ em đan xen âm thanh gào thét của người mẹ khiến lòng người rối loạn. Mãi đến quá nửa đêm, Nhiên Tuyết mới chịu đi ngủ.
Chu Linh Vân khóc sưng cả mắt, thân thể cô run rẩy ngồi trên sàn nhà, lưng tựa thành giường, cả căn phòng không có chút ánh sáng.