Cấm Kỵ

Chương 42: Anh trở về rồi!

“Không… con của tôi không chết đâu, trả con lại đây! Mau trả con lại đây!”

Bàn tay gầy gò như chỉ có da bọc xương không ngừng chới với về phía con búp bê nằm la liệt dưới sàn. Nó là con của cô, làm sao lại vô tri vô giác được? Nó ngoan lắm, nó là đứa con gái yêu quý nhất của cô…

Cánh cửa bên ngoài lúc này đột nhiên bật mở, thân ảnh một người đàn ông xuất hiện giống hệt như thiên sứ được chúa đem đến căn phòng tối tăm này. Một gương mặt mang đầy vết thương tích và gấp gáp, đôi mắt như ngấn lệ nhìn cô.

Dường như có một sợi dây vô hình nào đó đánh thức mọi giác quan của Chu Linh Vân. Ánh mắt vô thức giờ đây đã có hồn trở lại, đầy ắp sự ủy khuất và tủi nhục.

“Linh Vân… anh trở về rồi…”

Lục Sở Ngạo chậm rãi đi về phía cô, ngay khoảnh khắc ấy, mọi sự đau đớn, bất mãn, khí chịu đều phát tiết ra. Chu Linh Vân khóc òa lên khi được ôm lấy anh, cảm nhận được cơ thể ấm nóng và bờ vai quen thuộc.

“Sở Ngạo… em… em làm mất con của chúng ra rồi… hức…”

Chu Linh Vân òa lên khóc thật lớn với những tủi hờn mà mình đã phải chịu. Cô bấu chặt lấy cơ thể của anh, cả người đều run lên lẩy bẩy. Lục Sở Ngạo nhẹ nhàng vỗ lên bờ vai gầy gò của cô, anh nghẹn ngào, đau lòng chỉ gật đầu.

“Đừng khóc nữa… là lỗi của anh, em không làm gì sai cả…”

“Em không lừa anh, đứa con đó là của chúng ta, nó thực sự là của chúng ta… không phải giả…” Cô gái nhỏ nước mắt đầm đìa ôm lấy mặt của Lục Sở Ngạo, đáng thương nói hết ra những điều mà mình kìm nén trong suốt thời gian qua.

Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt ướt đẫm trên má, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô an ủi. Anh biết, anh biết đứa con của hai người đã không còn. Anh có đau lòng chứ, nhưng Chu Linh Vân lúc này càng khiến cho trái tim anh nghẹn lại hơn.

“Được rồi, anh biết, em đừng hành hạ bản thân như thế… trăm sai ngàn sai là anh sai…”

Chu Linh Vân lại gục đầu vào lòng Lục Sở Ngạo, cô như một đứa trẻ khóc lên thật lớn, khóc thật lâu cho vơi bớt đi những ủy khuất mà mình nén tận dưới đáy lòng.

Nhìn thấy hoàn cảnh khổ sở của người con gái mình thương, Lục Sở Ngạo lại càng hận bản thân mình hơn. Thật không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc Chu Linh Vân đã phải trải qua những gì mới khiến cô biến thành bộ dạng thê thảm này.

Anh chỉ im lặng ôm lấy cô thật chặt, mặc cho phần áo có thấm đẫm những giọt nước mắt mặn đắng.

Chu Linh Vân khóc rất lâu, cô cứ ôm lấy anh mà trút bỏ toàn bộ cảm xúc của mình, tiếng khóc sau này cũng không còn lớn, chẳng qua là vì cô đã kiệt sức mà ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

Đây là một lần hiếm hoi mà Chu Linh Vân thϊếp đi thế này. Có lẽ bao cát nặng trong người cuối cùng cũng được xả ra. Nhìn cô gái nhỏ yên tĩnh nằm trong lòng mình, trái tim của Lục Sở Ngạo như muốn vỡ ra thành ngàn mảnh. Anh vuốt lọn tóc thấm đẫm nước mắt, đặt lên trán cô thêm một nụ hôn ấm áp, sau đó đặt cô nằm xuống giường cẩn thận.

Lục Sở Ngạo… thực sự rất muốn cứ nhìn cô thế này. Không náo, không buồn, không đau khổ.

Anh ngồi yên tĩnh ngắm nhìn Chu Linh Vân một lúc lâu, tới khi trong lòng cảm thấy yên tâm rồi mới lặng lẽ buông tay cô sau đó ra ngoài. Lục Sở Ngạo day day phần trán đang đau nhức, thở một hơi dài mang theo nhiều phiền não.

Đã qua vài ngày nằm trên giường bệnh, tiếp nhận thông tin rằng mình thực sự đã có con với Chu Linh Vân, nhưng vế sau lại là đứa bé ấy đã mất, Lục Sở Ngạo thực sự vô cùng đau đầu. Rốt cuộc mọi chuyện đều là anh tự chuốc lấy, tự gây ra cho người mình yêu bao nhiêu là đau khổ.

Đang tự dằn vặt bản thân, Lục Sở Ngạo liền nhìn thấy dưới đất trước mặt mình là một mũi giày của người đàn ông. Anh ngẩng mặt lên nhìn, phải mất một lúc mới nhớ lại được anh ta chính là người đã đuổi mình đi hôm ở biệt thự của Chu Linh Vân.

Thanh mai trúc mã của cô - Trình Thiếu Khanh.

“Anh…”

“Tên khốn kiếp!”

Lời nói chưa dứt, Lục Sở Ngạo liền nhận được ngay một cú đấm thật mạnh từ đối phương. Vết thương cũ chưa lành bây giờ lại bị “tẩn” một trận nữa, anh thực sự không còn sức để đấu lại. Trình Thiếu Khanh siết chặt nắm đấm của mình, phải cố kìm nén lắm mới không động thủ thêm với người trước mặt.

“Anh còn có mặt mũi tới đây à?”

Lục Sở Ngạo đương nhiên không phải kẻ cứ muốn trút giận liền biến thành bao cát, nhưng anh ta hiểu lần này mình đã phạm một lỗi rất lớn cho nên lần nào cũng nhún nhường.

“Xin lỗi…”

“Xin lỗi? Sau bao nhiêu chuyện anh đã gây ra cho Linh Vân? Lục Sở Ngạo, anh lấy tư cách gì để gặp mặt cô ấy?”

“Lấy tư cách gì đó là chuyện của tôi. Chí ít, tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để yêu cô ấy.”

Trình Thiếu Khanh túm lấy cổ áo của anh, trên gương mặt đã hằn lên sự tức giận.

“Đừng hòng đến trước mặt cô ấy thêm một lần nào nữa. Anh không xứng.”

Lông mày của Lục Sở Ngạo nhíu chặt lại, anh hất tay Trình Thiếu Khanh ra khỏi người mình, không còn thái độ tôn trọng với anh ta mà trả lại một cú đấm khi nãy. Trình Thiếu Khanh lảo đảo suýt ngã xuống, máu tươi không biết từ khi nào đã rỉ ra.

Hai người vừa chuẩn bị cho một trận đánh sắp tới thì một tiếng nói từ bên ngoài hành lang vọng tới, kịp thời ngăn cản hai con người đang hăng chiến này lại.

“Ở đây là bệnh viện, hai người không muốn để cho Linh Vân được yên ổn à?”

Phó Quân Sơn từ đồn cảnh sát trở về đã lập tức tới để xem tình hình. Quả như anh đã dự đoán, Lục Sở Ngạo và Trình Thiếu Khanh ắt hẳn sẽ chẳng ưa gì nhau.

“Một người đánh, một người mắng, rồi lại lấy danh nghĩa bảo vệ Linh Vân. Hai người đến cuối cùng vẫn là tự làm tổn thương nhau, tổn thương cả cô ấy nữa.”

Trình Thiếu Khanh khi ấy cũng thu tay lại, lau đi vết máu tanh nồng trên khóe miệng rồi thở hắt.

“Tôi nhìn không nổi, chướng mắt.”

Phó Quân Sơn liếc nhìn hai người, sau đó đi tới phía cửa quan sát vào bên trong. Chu Linh Vân hiếm khi ngủ ngon được thế này, hơn nữa có vẻ tinh thần đã ổn hơn rất nhiều. Nét mặt căng thẳng đã dần mất đi, anh quay lại, nói.

“Nhưng sự thật trước mắt anh chính là… Lục Sở Ngạo thực sự đã khiến cho Linh Vân thoát khỏi chiếc l*иg dằn vặt.”

“Cô ấy cần có Lục Sở Ngạo để vực dậy từ tăm tối, cần có Trình Thiếu Khanh để dựa vào. Nếu thực sự lo cho cô ấy, hai người cần hợp sức.”

Cùng tình địch bắt tay? Đây chính là chuyện nực cười nhất trên đời.

Không một ai chịu tán thành với ý kiến này của Phó Quân Sơn. Anh ta khoác lấy vai của hai người, thuận nước đẩy cả hai tiến lại gần nhau hơn. Chuyện trước mắt chính là giúp Chu Linh Vân khôi phục lại cảm xúc của một người bình thường, sau đó có muốn đấu tranh cũng không muộn.



Nhìn hai con người đang cùng nhau thảo luận hệt như chiến hữu khăng khít, Dương Mỹ An cũng phải chậc miệng khen ngợi.

“Chú làm thế nào mà để hai người đó giống như anh em một nhà vậy?”

“Đâu phải nhờ anh? Đều là vì Linh Vân thôi.”

Dương Mỹ An gật đầu như gà mổ thóc. Có điều, tưởng tượng đến những ngày tháng sau đó phải tranh giành, đấu đá nhau vì người mình yêu, cô liền bất giác rùng mình. Chẳng hiểu sao lại có cảm giác lạnh sống lưng.

“Linh Vân bây giờ không thể tự mình đi điều tra được, cho nên chúng tôi muốn giúp cô ấy… Mỹ An, trước đó không phải cô nói tìm thấy bằng chứng Mạc Cẩm Tú và Chu Ninh Sương hại cô ta sao?”

Dương Mỹ An gật đầu, sau đó lấy trong túi ra một chiếc USB mà Vãn Nghiên Tuyết trước đó đã đưa cho mình.

“Cô ta đã ghi hình được khi Linh Vân bị mẹ con họ hãm hại. Chỉ một bằng chứng này thôi cũng đã đủ để đưa họ vào tù.”

Lục Sở Ngạo nắm chắc lấy chiếc USB trên tay, đáy mắt lộ ra một tia lạnh lùng sắc sảo.

“Chưa đủ. Chỉ với tội trạng này thì quá dễ dàng cho cô ta rồi.”

Lục Sở Ngạo muốn làm gì, không một ai biết, nhưng họ đều cảm nhận được ý chí muốn trả thù của anh. Dẫu sao, Chu Ninh Sương cũng là vì lợi dụng anh nên mới dễ dàng ra tay đến vậy.

“Phùng Khải đâu?”

“Bị nhốt vào trong trại giam rồi. Tạm thời sẽ phải ở lại đó khoảng một tuần.”

Nghe đến đây, mọi người đều lén liếc nhìn về phía của Lục Sở Ngạo. Những vết thương chi chít trên mặt chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho nguyên nhân. Cũng chẳng ai lên tiếng, chỉ im lặng trong một quãng ngắn sau đó liền tiếp tục bàn công việc.

“Bây giờ tôi cần tới bệnh viện mà chú Chu trước kia từng điều trị, mọi người ở nhà trông chừng Linh Vân cẩn thận, tôi sẽ sớm quay lại.” Lục Sở Ngạo nói.

“Cần tôi giúp đỡ gì không?”

Anh quay nửa đầu, gật nhẹ.

“Sẽ.”