Cấm Kỵ

Chương 37: Sao lại gặp tai nạn rồi?

Chu Linh Vân bám víu chặt vào tường cố giữ để bản thân không ngã, lại đem từng bước chân nặng nề trở về phòng của mình. Chu Linh Vân chưa từng nghĩ, mọi chuyện lại đi đến bước đường này.

Cô có lòng tin với Lục Sở Ngạo, nhưng nó đã sớm bị sự lạnh lùng của anh dập tắt đi mất. Cô từng chứng kiến anh vui vẻ khi ở bên cạnh Chu Ninh Sương, từng chứng kiến anh vì cô ta mà đẩy cô suýt ngã. Chỉ từng ấy chuyện đã khiến cho cô như sụp đổ.

Vậy mà thông tin này… còn giày xé cô nhiều hơn.

Chu Linh Vân thu mình vào trong một góc giường, không dám òa lên khóc lớn, hai tay chỉ biết túm chặt lấy gối để chịu đựng.

Tiếng chân bước lên khi này đột nhiên vang tới phòng, Chu Linh Vân vội chạy lên giường trùm chăn kín khắp cơ thể, cô không muốn cho ai thấy được bộ dạng đau khổ đến thê thảm của cô.

Trình Thiếu Khanh đến bên giường đặt một ly sữa xuống bàn, nhẹ gọi.

“Linh Vân, em ngủ chưa? Nếu chưa thì mau dậy uống ly sữa này đã nhé.”

Chu Linh Vân cắn chặt lấy tay của mình để cố không phát ra tiếng động, giữ im lặng tuyệt đối vờ như bản thân đã ngủ say. Trình Thiếu Khanh cũng vì vậy mà bị lừa ra ngoài, cho tới khi nghe được tiếng đóng cửa, Chu Linh Vân mới buông tay mình ra, để cho cảm xúc giải tỏa.

Cả cơ thể của cô run lên cùng với nỗi ám ảnh về Lục Sở Ngạo, trái tim quặn thắt như bóp nghẹt lấy tâm trí cô, dằn vặt, tội lỗi đến cùng cực.

Lục Sở Ngạo khi này cũng đã thấm đẫm nước mắt trên khuôn mặt. Mọi chuyện xảy đến như một lốc xoáy, cuốn anh vào vòng lặp rắc rối không lối thoát. Chỉ cần cố nghĩ đến những chuyện mình từng quên, Lục Sở Ngạo sẽ đau đầu như chết đi sống lại. Anh không tin và sẽ không bao giờ tin được bản thân có con với Chu Ninh Sương, người con gái ấy vốn dĩ không phải là cô ta.

Hai trái tim bị dày vò đến vô hình vô dạng vốn dĩ cánh nhau rất xa nhưng tưởng chừng như đang ở ngay bên cạnh, đập cùng một nhịp, chung cùng một nỗi đau luyến tiếc quằn quại.

…***…

Lục Sở Viêm giữ chặt lấy cổ của Chu Ninh Sương, ép cô ta vào tường cùng với tiếng gầm trách móc.

“Tại sao? Con đàn bà đê tiện! Tại sao lại có thai với Lục Sở Ngạo? Tại sao?”

Chu Ninh Sương bị ép đến ngạt thở, ngũ quan méo mó không ra hình dạng, cả cơ thể đều vùng vẫy trước sự điên rồ của Lục Sở Viêm. Hắn ta ngay từ khi nghe cái tin cô có thai với Lục Sở Ngạo vốn đã không tin, nhưng đến cả Liễu Như Ý còn có chủ đích sẽ để hai người kết hôn với nhau, hắn mới thực sự nhận ra chuyện này không phải giả.

Phải mãi khi cả khuôn mặt của Chu Ninh Sương tím tái lại, hắn mới nới lỏng tay của mình, dành cho cô ta một tia sống cuối cùng.

“Em… em không có…” Chu Ninh Sương cố lấy hơi để biện bạch cho chính mình, cô ta đau đớn ngã xoài xuống đất.

“Còn chối? Nghiệt chủng này đến mẹ tôi cũng nhận, cô vẫn còn chối?”

Cô ta lắc đầu, giữ hơi thở đều sau đó bám víu lấy Lục Sở Viêm, nhẹ nhàng ôm lấy má hắn.

“Anh nghe em nói đã, cái thai này… cái thai này không phải của Lục Sở Ngạo. Nó là con của chúng ta, là cốt nhục của anh…”

Lục Sở Viêm nhíu chặt mày lại như không dám tin. Chu Ninh Sương cô ta nói dối biết bao nhiêu lần, làm sao dám đảm bảo lần này là thật?

“Anh làm ơn tỉnh táo lại chút đi. Người quan hệ với Lục Sở Ngạo trước kia là chị gái tôi. Tôi mới chỉ tiếp cận anh ta gần đây, làm sao có con được?”

“Em nói như vậy…”

“Là con của chúng ta… Em chưa kịp nói với anh. Hiện tại em cần có được sự tín nhiệm của dì Liễu, sự tin tưởng của Lục Sở Ngạo. Như vậy mới có thể nâng anh lên, anh hiểu chứ?”

Chu Ninh Sương nói một hồi quả thật đã thuyết phục được Lục Sở Viêm. Hắn ta không còn dám hành động mạnh, chỉ đỡ cô ngồi xuống giường.

“Em nói… cái thai này là của anh?”

Cô ta gật đầu, trên mặt còn cố ý vương thêm chút ủy khuất khiến cho Lục Sở Viêm luống cuống.

“Nhưng… nhưng cho dù là như vậy em cũng sắp phải kết hôn với Sở Ngạo rồi.”

“Yên tâm đi, em đã có dự tính trước. Anh chỉ cần yên lặng, không được có bất cứ hành động nông nổi nào, được chứ?”

Lục Sở Viêm chớp mắt, hắn không biết nên làm gì, càng không biết phải làm thế nào nếu như Chu Ninh Sương trở thành vợ của em trai mình. Liệu có thực sự ổn như cô ta khẳng định không?

“Được.”

…***…

Lục Sở Ngạo trong mấy tháng nay đều tự mình điều trị ở nhà. Jason William mỗi ngày đều như vắt chanh sẽ đến để giúp anh, nhưng tình hình có vẻ không một chút khả quan. Bởi vì có quá nhiều chuyện xảy đến cùng một lúc, não của Lục Sở Ngạo lại chẳng thể tiếp nhận được hết cho nên anh mới chẳng thể nghĩ ra thêm được gì.

Liễu Như Ý cũng từng giờ từng phút nhắc nhở bên tai anh về việc kết hôn với Chu Ninh Sương, không lúc nào để anh được yên ổn. Mạc Cẩm Tú lần này nhất định phải chớp lấy cơ hội tốt, còn nhân lúc Liễu Như Ý đến thăm mình liền than vãn.

“Tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Ninh Sương con bé đơn thuần ngây thơ, làm sao nó chịu nổi cú sốc nếu như cứ ở vậy không gả được đi.”

Liễu Như Ý nắm lấy tay bà, một phần an ủi, một phần cũng cùng chung nỗi lo.

“Tôi đã thuyết phục Lục Sở Ngạo nhưng thằng bé cứ lảng tránh, thực sự hết cách. Ninh Sương là một cô bé tốt, tôi nhất định sẽ không để nó chịu thiệt đâu.”

Chu Ninh Sương ngồi bên cạnh cũng sụt sịt vài lần, giương mặt ướt đẫm nước mắt khiến cho ai nhìn vào cũng chậc miệng thương hại.

“Con tưởng anh ấy đã sớm chấp nhận con rồi, ai ngờ… Cái thai bây giờ đã nhô lên không ít, miễn cưỡng còn có thể che giấu được, đợi vài tuần nữa… con sợ mình không dám bước ra ngoài nữa…”

“Đừng khóc, dì hứa với con, nhất định sẽ thuyết phục thằng bé sớm kết hôn.”

Liễu Như Ý bị cô ta làm cho lúng túng, chỉ muốn lập tức về nhà nói chuyện lại với Lục Sở Ngạo. Ngay khi bà ta rời đi, Chu Ninh Sương liền lật lại bộ mặt chán ghét, nước mắt cũng ngưng lại một cánh thần kỳ.

“Đến thời khắc quan trọng anh ta lại cứ cố nhớ điều gì đó… Còn nữa, Chu Linh Vân cô ta hình như đã thực sự có thai rồi. Đến khi đứa con ấy được sinh ra, mọi chuyện đều bung bét hết.”

“Hừm… cứ để Liễu Như Ý thuyết phục như vậy Lục Sở Ngạo còn lâu mới đồng ý.”

Cô ta cũng muốn đẩy nhanh quá trình, nhưng bây giờ đâu phải muốn là được? Lục Nam có vẻ đã mất hết niềm tin về cô rồi.

“Ngoại trừ việc chờ đợi, con còn có thể làm gì khác được?”

“Thay vì ngồi yên chờ đợi, chi bằng… chúng ta tự mình ra tay.”

Mạc Cẩm Tú nhìn cô với ánh mắt có vài phần nham hiểm. Bà ta trước giờ rất ít khi tham gia vào những cuộc chơi này, nhưng chỉ cần có đôi bàn tay độc ác ấy nhúng vào, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết một cách êm đẹp.

Biệt thự của Chu Linh Vân vừa có thêm vài người làm mới đến để dọn dẹp. Kể từ khi người làm cũ bị đuổi, chỉ có duy nhất Hứa Ngụy lo toan mọi việc. Một mình hắn đương nhiên sẽ không thể lau dọn nổi cả căn biệt thự lớn như vậy cho nên mới phải thuê người.

“Tiểu thư, chúng tôi đến quét dọn.”

“Ừm.”

Chu Linh Vân không để ý đến họ mà vẫn mải mê tìm đọc các bằng chứng trước kia đã buộc tội cô, xem xem có thêm được chút manh mối nào không. Đám người làm ấy chia nhau ra dọn dẹp, đến tận tối vẫn còn chưa xong. Một nhóm lau bàn ghế gần chỗ Chu Linh Vân còn tám chuyện với nhau.

“Này, tôi nghe nói Lục nhị thiếu gia lại gặp tai nạn rồi đấy.”

Nghe được một chữ Lục, Chu Linh Vân đã chú ý đến cuộc trò chuyện của bọn họ.

“Sao lại gặp tai nạn à? Lần này có ổn không vậy?”

“Hình như là nặng lắm, tôi nghe người ta nói nguy cơ chết sẽ rất cao…”

“Chuyện lớn như vậy sao báo chí không đưa tin?”

“Tôi cũng không rõ, chắc còn liên quan đến nhiều thứ nên mới giấu như vậy. Ầy, nếu anh ta thực sự chết thì tiếc thật đấy.”

Chu Linh Vân nghe đến đây liền lặng đứng người, bàn tay cô run lên lẩy bầy, ly nước cầm trên tay cũng không vững mà rơi xuống sàn nhà. Tiếng động lớn khiến cho mọi người đều để ý, Hứa Ngụy vội chạy ra xem.

“Tiểu thư… tiểu thư, cô bị sao vậy?”

Chu Linh Vân biết rằng Hứa Ngụy sẽ không để cô rời khỏi nhà và tìm Lục Sở Ngạo vào giờ này cho nên đã cố thu lại sự hoảng sợ, lắc đầu nói.

“Tôi… không sao. Tay trơn nên ly sữa mới bị vỡ…”

“À…” Cô gượng cười, nắm lấy một ngón tay của mình rồi quay lại: “Hứa Ngụy, mau đi lấy cho tôi băng gâu, tay tôi chảy máu rồi.”

Nghe thấy vậy, Hứa Ngụy đã không một chút nghi ngờ mà chạy vội đi lấy hộp cứu thương. Chỉ chờ có vậy, Chu Linh Vân liền lập tức rời khỏi biệt thự, trước khi đi còn không quên hỏi vị trí bệnh viện.

Đợi khi cô không còn trong nhà, một người làm liền cầm máy gọi cho ai đó.

“Tôi hoàn thành xong nhiệm vụ rồi.”

“Ừm, rời khỏi đó, đừng để cho ai phát hiện ra bất cứ sự khác thường gì.”

“Vâng.”

Chiếc điện thoại được cất đi cũng là lúc Hứa Ngụy tìm thấy đồ cứu thương. Ra đến phòng khách lại chẳng tìm thấy người đâu, hắn liền ngơ ngác hỏi.

“Tiểu thư đâu?”

Bọn họ đều lắc đầu, chỉ có mấy người gần đó đáp.

“Tiểu thư nói chờ anh lâu quá nên đã tự mình đi ra ngoài rồi.”

“Hả? Cũng… cũng đâu có lâu?”

Lúc này, Trình Thiếu Khanh đang trên đường đến tìm Chu Linh Vân. Bóng xe quen thuộc lao vυ't qua, anh ngờ ngợ quay lại nhìn nhưng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà tiếp tục đi.

“Linh Vân.”

Vẫn là câu gọi thường ngày nhưng lời đáp lại không còn là của Chu Linh Vân. Là của Hứa Ngụy.

“Trình thiếu gia, anh lại đến à?”

“Linh Vân hẹn tôi đến, nói là có chuyện cần bàn bạc. Cô ấy đâu rồi?”

Hắn gãi đầu: “Lúc nãy tiểu thư làm rơi ly sữa bị thương ở tay nên có nhờ tôi đi lấy băng cá nhân. Vì không kiên nhẫn đợi nên tiểu thư đã tự mình ra ngoài mua rồi.”

“Ra ngoài? Vào giờ này?”

Hứa Ngụy gật gật đầu. Hắn cũng thấy khá kỳ lạ, bình thường Chu Linh Vân đâu có hấp tấp như vậy? Mà một vết thương nhỏ cũng không đến mức phải tự mình trong đêm đi mua như thế.

Trình Thiếu Khanh chợt nhớ lại bóng dáng xe mà anh nhìn thấy vừa rồi, nó quả thực rất giống xe của cô. Ban đầu anh không dám chắc, nhưng nghe xong mấy lời này của Hứa Ngụy anh liền khẳng định người đó là Chu Linh Vân.

“Đêm tối thế này… đi nhanh như vậy để làm gì?”