Cấm Kỵ

Chương 34: Các người đều lừa tôi!

Chuyện này rồi cũng đến tai Chu Linh Vân, cô có nghe qua nhưng trên mặt vẫn không lấy nổi một tia cảm xúc. Cũng không trách, Lục Sở Ngạo anh ta mất trí nên chẳng còn nhớ giao ước trước kia. Trong chuyện này kỳ lạ ở điểm dự án đã hoàn thành từ lâu, chỉ là doanh thu đang dần tăng chứ chưa bạo mà anh đã tự ý hủy bỏ hợp tác.

Người như Lục Sở Ngạo chắc sẽ không vì mấy chuyện vặt mà trút giận lên công việc đâu nhỉ?

“Tại sao lại chấm dứt hợp đồng?”

“Đây… đây không phải ý của anh sao?” Giang Lộ Khiết biểu hiện khá ngạc nhiên. Mới hôm qua Chu Ninh Sương có đến truyền lại lời, hôm nay liền hỏi lại.

“Tôi từ khi nào nói như vậy? Hôm qua tôi chưa hề tới công ty?”

“Là Chu tiểu thư đã truyền lời, nói rằng anh muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng với Chu thị, không phải sao?”

Lục Sở Ngạo nhíu mày khó hiểu, là Chu Ninh Sương sao? Từ khi nào cô lại nhúng tay vào mấy chuyện này, hơn nữa còn tự ý hủy hợp đồng với Chu thị.

“Chưa có chữ ký của tôi, làm sao hợp đồng này chấm dứt được?”

“Là… là đại thiếu gia ký thay…”

Mọi chuyện lúc này như rối tung cả lên, Lục Sở Ngạo đỡ trán, vẫn không hiểu được rốt cuộc Chu Ninh Sương đang muốn làm gì. Cô ta càng lúc càng trở nên bí hiểm, mọi hành động đối đầu với chị gái mình khiến cho Lục Sở Ngạo hoài nghi.

“Làm càn! Mau đến Chu thị.”

Anh khoác vội chiếc vest đen sau đó sải chân dài bước nhanh ra khỏi phòng. Trên đường đi, Lục Sở Ngạo luôn có chút ngờ ngợ ra điều gì đó. Anh rõ ràng nhớ mình từng ký hợp đồng với Chu thị, người đứng ra hợp tác là Chu Linh Vân, nhưng ấn tượng lúc trước với cô anh lại chẳng có gì?

Cứ như thể ký ức trong đầu biến đi rồi lại trở về vậy!

“Chu tiểu thư, Lục tổng muốn gặp mặt.”

Chu Linh Vân đang ở cùng với Phùng Khải để xem lại những tổn thất từ việc thanh lý hợp đồng gây ra. Vừa nghe thấy cái tên ấy, cô liền thở dài. Rốt cuộc điều cô đoán là đúng, anh ấy chắc chắn sẽ tìm đến đây.

“Cậu hai, tạm thời cậu tránh mặt được không? Con muốn nói chuyện riêng với anh ta.”

“Không được, cậu phải ở lại đây, lỡ đâu hắn ta lại giờ trò gì thì sao?”

Chu Linh Vân cười nhẹ: “Yên tâm đi, con tự có tính toán của mình.”

“Nhất định không được vì bất cứ chuyện gì mà kích động. Có mệnh hệ gì phải gọi cậu ngay, biết chưa?”

Chu Linh Vân gật đầu, những gì cô định làm không bao giờ cần ai phải lo lắng.

Phùng Khải mở cửa đi ra ngoài, có lướt qua Lục Sở Ngạo nhưng anh ta cũng chỉ liếc nhìn trong giây lát rồi rời đi. Bên trong còn có người đang chờ.

Chu Linh Vân ngồi lên ghế một cách thoải mái, đưa mắt đẹp nhìn lên người đàn ông đang tiến đến gần. Qua bao nhiêu chuyện như vậy rồi, nói đã buông bỏ thì là nói dối, nói còn nặng lòng thì cũng không phải. Cô chỉ đơn giản coi anh là một người khác, không phải Lục Sở Ngạo mà mình từng quen.

“Hợp đồng đó là do lỗi của tôi không quản lý nghiêm ngặt dẫn đến hiểu lầm, mong cô đừng có suy nghĩ gì khác. Tôi cũng sẽ bồi thường đầy đủ thiệt hại cho Chu thị trong lần hợp tác này.”

Lục Sở Ngạo chân thành nói với cô, giống như thực sự đang nói với đối tác vậy, kính trọng có, khiêm nhường có, và xa lạ cũng có. Khác hẳn thái độ làm cô phát cáu hôm ấy. Chu Linh Vân đan hai tay trước ngực, cố để lộ ra vẻ mặt bất cần.

“Đơn phương chấm dứt hợp đồng, rồi lại quay lại đây xin lỗi đòi bồi thường. Tác phong làm việc của Lục tổng trước giờ không như vậy nhỉ?”

“Cô… hiểu tôi lắm sao?” Là tự miệng anh muốn hỏi, anh vốn dĩ không điều khiển được.

Chu Linh Vân nhướng mày, đứng dậy chỉ mỉm cười bảo.

“Hợp tác với nhau cả năm trời, việc gì cũng từng làm qua. Anh nói xem, thời gian ấy tôi đủ hiểu anh không?”

Lục Sở Ngạo không hiểu Chu Linh Vân đang nói gì, nhưng trong đầu cũng ngầm ngờ ngợ ra những chi tiết nhỏ nhặt trong lời nói của cô. Cứ có cảm giác anh với Chu Linh Vân thực sự đã rất rất hiểu nhau vậy.

“Bỏ qua chuyện đó đi. Tôi đến là muốn bồi thường hợp đồng, lý do đã trình bày ở trên.”

Chu Linh Vân nhìn xuống tệp tài liệu mà anh đưa, đẩy nó về phía của anh.

“Trong hợp đồng qua loa ấy không có điều lệ phải bồi thường nếu một bên đơn phương chấm dứt, cho nên anh không cần phải phí công. Dù anh nhất quyết muốn bồi thường thì Chu thị không thiếu.”

Đây chính là một lời từ chối thẳng thắn nhất của Chu Linh Vân. Rõ ràng là cô đang nhấn mạnh điều khoản không có ở trong hợp đồng, hy vọng rằng Lục Sở Ngạo có thể nhớ ra điều gì đó. Chưa biết rằng có hiệu quả hay không nhưng anh ta thực sự đã không còn ở lại nhiều lời, trực tiếp cầm theo hợp đồng của mình rời đi.

Trên xe, Lục Sở Ngạo luôn nghĩ đi nghĩ lại tất cả những gì mà Chu Linh Vân vừa nói. Anh cầm điện thoại lên, vốn dĩ định gọi cho Chu Ninh Sương để hỏi về chuyện này nhưng đột nhiên anh lại cất nó đi. Cô ta từng nói bản thân và mẹ mình đã bị Chu Linh Vân đuổi ra khỏi nhà, chà đạp danh dự cho nên việc trả đũa này cũng không khiến Lục Sở Ngạo cảm thấy khó hiểu.

Chu Ninh Sương có chút ích kỷ nhưng anh luôn nghĩ coi ta rất đáng thương. Chút chuyện này vẫn là không nên truy cứu.

Hiện tại, Chu Ninh Sương đang ở trong biệt thự của Lục gia. Vừa hay, anh cũng muốn tìm hỏi cả anh trai của mình.

Lục Sở Ngạo đến biệt thự mà không báo trước một lời. Bên trong hình như chẳng còn mấy ai, không phải Chu Ninh Sương vẫn đang ở đây sao? Vừa định mở miệng lên gọi người, những âm thanh hoan ái liền lôi kéo sự chú ý của anh.

“Anh bạo như vậy… không sợ em trai anh phát hiện à… ưm…”

Chu Ninh Sương phơi trần cơ thể trước mặt Lục Sở Viêm, để cho hắn ta tùy ý luân chuyển nghịch ngợm, cô ta cũng không tránh khỏi phấn khích mà khẽ rên lên vài tiếng.

Lục Sở Viêm cắn lấy vành tai đỏ ửng, nói với một chút hổn hển.

“Không lo… Sở Ngạo bình thường sẽ không về Lục gia, làm sao thằng ngốc ấy biết được?”

“Nhưng mà… bây giờ hình như anh ta rất tin tưởng em, chẳng lẽ chúng ta cứ giấu dếm như vậy sao?”

“Thế nào, không phải tự em bịa chuyện lừa nó, quyến rũ nó đấy à? Chu Ninh Sương, em chỉ được là người phụ nữ của anh, sau này mọi chuyện ổn định anh nhất định sẽ cho em một danh phận xứng đáng.”

Chu Ninh Sương mỉm cười vui sướиɠ cùng cơn hoan ái dồn dập trên người. Đang chuẩn bị cao trào liền nghe thấy tiếng mở cửa thật mạnh ở bên ngoài. Hai con người trần như nhộng ấy thoắt cái đã dừng cuộc chơi lại, tròn mắt nhìn người đàn ông đang đen mặt đứng ở ngay cửa.

“Lục… Lục Sở Ngạo…?”

Tay anh bấu chặt lấy cửa sổ, cảm xúc trong người sợ rằng chỉ cần không bình tĩnh sẽ điều khiển anh tiến tới chỗ của đôi cẩu nam nữ này, xé xác bọn họ thành ngàn vạn mảnh.

Chu Ninh Sương run rẩy ôm lấy thân, bắt quả tang tại trận nhưng vẫn làm ra bộ dạng kẻ vô tội, nước mắt sớm đã lăn dài trên má.

“Sở Ngạo… cứu em… em không muốn… em không phải như vậy…”

“Chu Ninh Sương, cô…”

Cô ta quấn vội chiếc khăn tắm lên người mình, chạy tới ôm chặt lấy tay của Lục Sở Ngạo mà kêu oan.

“Sở Ngạo, chuyện này em không biết gì cả… em… em sợ lắm…”

Khóe môi của anh đã run rẩy như mất kiểm soát, khoảnh khắc Chu Ninh Sương chạm tay vào người mình, anh ta liền tàn nhẫn đá cô ta ra khỏi cơ thể, giọng nói đáng sợ như quỷ sai dưới địa ngục.

“Ghê tởm… các người… đều lừa dối tôi!”