Phó Quân Sơn nắm tay Dương Mỹ An, cả hai người vừa vào tới phòng đã thấy Chu Linh Vân ủ rũ nằm trên giường, nét mặt vô cùng buồn bã.
“Linh Vân, bọn tôi đến thăm cô đây.”
Cô không buồn liếc nhìn một cái, ánh mắt vẫn chỉ dán về hướng cửa sổ.
Dương Mỹ An thở dài nhìn cô, cách bảo vệ này của Phùng Khải tuy có chút bạo lực và hơi gây khó chịu nhưng nó cũng là cách duy nhất để Chu Linh Vân không quậy. Hiện tại cô đang có thai, hành động sẽ nông nổi mất kiểm soát cho nên chỉ có thể như vậy.
“Này, vui lên một chút đi. Cậu đang có bảo bối, ngày nào cũng buồn bã sẽ ảnh hưởng đến nó đấy.”
Chu Linh Vân rốt cuộc cũng có phản ứng, cô bước xuống giường, xoa xoa chiếc bụng nhỏ rồi từ từ đi đến phía cửa sổ đón gió.
“Cô xem đến ánh nắng và gió trời tôi muốn cũng phải chạy ra đây để hứng. Không khí nơi này ngột ngạt, làm sao vui cho nổi.”
“Bác sĩ nói trong thời gian này cần ở lại bệnh viện để xem xét tình hình, tuy rằng thai nhi khỏe mạnh nhưng sức khỏe của cô thì lại không. Đợi khi nào cô thực sự ổn rồi xuất viện cũng không muộn mà.”
Lời an ủi của Dương Mỹ An chẳng lọt qua tai Chu Linh Vân, cô như né tránh những câu nói ấy, để nó bay theo gió đi thật xa. Cô thừa biết đây đều là lý do để giữ chân cô lại nơi này.
Đang mơ hồ nhìn ngắm mọi thứ bên ngoài, Chu Linh Vân chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc dưới cổng bệnh viện. Người đàn ông đang đi với một cô gái ấy hình như là Lục Sở Ngạo? Còn cô ta… một trăm phần nghìn chính là Chu Ninh Sương.
Chu Linh Vân hoảng hốt gọi hai người đến, chỉ xuống từ hướng cửa sổ.
“Đó là… là Sở Ngạo với Chu Ninh Sương. Hai người họ… hai người họ…”
Hai môi lắp bắp không nói thành lời đủ để diễn tả sự bất ngờ khó tiếp nhận của Chu Linh Vân. Hai người vậy mà lại nhìn nhau thở dài.
“Hai người… biết gì đó rồi đúng không?”
“Tôi…” Phó Quân Sơn gãi tai liếc sang Dương Mỹ An trưng cầu ý kiến, nhận lại được cái lắc đầu lén lút.
Chu Linh Vân vốn dĩ không tin vào những lời mà Chu Ninh Sương đã nói, cô vội sắp lại đồ đạc của mình, lập tức muốn xuất viện.
“Linh Vân, chờ đã, cô bình tĩnh lại, chúng ta chưa thể xuất viện.”
“Tôi đã ở đây hơn một tuần rồi, bao nhiêu việc quan trọng đều bỏ lỡ. Lần này tôi muốn làm rõ với Lục Sở Ngạo, đừng ai cản tôi.”
“Nhưng Khùng Khải anh ấy…”
“Tôi có thai hay cậu ấy có thai? Sức khỏe của tôi tôi tự biết…”
Vừa nói, Chu Linh Vân vừa dọn dẹp hết đồ đạc trong phòng, động tác dứt khoát nhanh nhẹn chỉ một chút đã chuẩn bị xong. Dương Mỹ An bất lực chỉ đành để cô tự ý rời đi, cùng Phó Quân lo lắng cầm đồ đạc chạy theo sau.
“An An cái con người này… sao tự nhiên nóng tính như vậy cơ chứ!”
Chu Linh Vân không về thẳng nhà mà một mình lái xe đến biệt thự của Lục Sở Ngạo. Không thấy anh có mặt ở đây, cô liền lập tức trở về Lục gia, tám phần anh đang ở đó.
Dương Mỹ An ngồi cùng xe với Phó Quân Sơn, vừa lo lắng bám theo Chu Linh Vân, vừa sốt ruột.
“Tôi bảo chú chở Linh Vân về nhà, sao chú còn chạy lên xe của tôi vậy?”
“Tôi vốn dĩ đã lên trên xe ngỏ ý muốn đưa cô ấy về cho an toàn, nào ngờ Linh Vân một cước đạp bay tôi xuống đất, tôi cũng… không còn cách nào khác.”
Dương Mỹ An khó hiểu nhíu này, từ khi nào mà sức lực của Chu Linh Vân lại lớn như thế? Không lẽ là vì đang mang bầu, cảm xúc và sức lực đều tăng giảm bất thường sao?
Đi mãi một đoạn dường dài, Chu Linh Vân cuối cùng cũng chạy tới nơi, vừa kịp lúc đồ đạc của Lục Sở Ngạo được quản gia chuyển vào trong, còn Chu Ninh Sương thì vui vẻ bá lấy vai anh.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Chu Linh Vân lập tức xuống xe, cô không kìm được cơn giận của mình mà giương tay muốn tát Chu Ninh Sương. Điều mà cô chưa từng ngờ tới chính là Lục Sở Ngạo không ngần ngại bắt chặt lấy tay của cô, dùng ánh mắt hung dữ như một lời cảnh cáo, đẩy mạnh cô ra khỏi Chu Ninh Sương.
Chu Linh Vân cứng đơ người nhìn anh, cảm xúc hỗn loạn nhất thời không thể kiểm soát khiến nước mắt ứa ra. Cô lắp bắp khóe môi, đẫm lệ nhìn người đàn ông như xa lạ trước mặt.
“Sở Ngạo… anh… bảo vệ cô ta?”
Chu Ninh Sương như một chú cừu non bị ăn hϊếp, gương mặt đầy run sợ nép phía sau Lục Sở Ngạo. Anh cũng thuận thế đứng chắn phía trước của cô, nhìn Chu Linh Vân liền cảm thây có chút quen thuộc, nhưng tóm lại vẫn không thể nhớ ra.
Chỉ là lúc này, trái tim của anh bỗng dưng đập thật mạnh một nhịp.
“Cô là ai?”
Tiếng nói nhẹ bẫng thốt ra khiến cho toàn bộ giác quan của Chu Linh Vân như bị hỏng hóc. Tai cô cứ ù đi, câu hỏi lạnh lùng của một người xa lạ vậy mà lại được thốt ra từ người cô yêu.
Chu Linh Vân kinh ngạc lùi chân lại, giọng nói run run có vài phần bối rối.
“Anh… có ý gì? Anh không còn nhớ tôi nữa?”
Lục Sở Ngạo đã cố nhớ rất nhiều nhưng không tài nào nghĩ ra. Anh vẫn chỉ dùng độc dáng vẻ lạnh lùng ấy nhìn cô.
“Chúng ta từng quen biết à?”
“Lục Sở Ngạo, anh đang đùa tôi, đúng không? Chuyện đó là tôi sai, tôi có thể giải thích…”
Sợ mọi chuyện bị bại lộ, Chu Ninh Sương đứng phía sau đã kéo kéo tay áo của Lục Sở Ngạo, bẽn lén nói vào tai anh gì đó.
“Tôi hiện tại tạm thời bị mất trí nhớ cho nên nhiều chuyện có lẽ đã quên mất. Ninh Sương vừa nói cô là chị của cô ấy?”
“Mất trí…?” Cú sốc này chưa qua cú sốc khác lại ập tới. Chu Linh Vân quay cuồng trong khủng hoảng, đến giờ vẫn chưa thể tin được chuyện hoang đường đang xảy ra trước mắt mình. Bây giờ cô mới nhớ lại lời nói của Chu Ninh Sương khi trước, hóa ra lại là thật.
“Không thể nào… anh không thể mất trí được…”
Mặc kệ lời nói của Chu Linh Vân, Chu Ninh Sương lại cố ý ôm chặt lấy tay của Lục Sở Ngạo, dùng ánh mắt chân thành nhìn anh, mang theo dáng vẻ yếu đuối mềm mại.
“Anh vừa xuất viện không nên đứng gió nhiều, mau vào trong nhà trước đi, chị của em có không hiểu chuyện, để em nói chuyện với chị ấy.”
Lục Sở Ngạo thế mà cũng nghe lời cô ta, trước khi đi còn ân cần xoa đầu, mỉm cười một cách thật nhẹ nhàng và ôn nhu. Những hành động này trước kia đều sẽ là của Chu Linh Vân, bây giờ tận mắt chứng kiến người đàn ông mình yêu thể hiện tình cảm với kẻ khác, cô thực sự chịu không nổi.
“Cẩn thận nhé.”
Chu Ninh Sương vẫy vẫy tay, sau khi Lục Sở Ngạo đã khuất bóng, bộ dạng sói già đội lốt thỏ nhỏ liền được phơi bày. Chu Ninh Sương khoanh tay, nhếch môi cười giễu cợt.
“Nhìn thấy chưa? Người đàn ông cô luôn chờ mong, bây giờ đã vô cùng sủng ái tôi. Hồ ly thất đức như cô làm sao đánh để anh ấy liếc nhìn một cái?”
“Cô rốt cuộc đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà Sở Ngạo mới thành ra như vậy? Anh ấy tuyệt đối sẽ không ở bên loại người như cô!”
Chu Linh Vân thét lên đầy đau lòng, hét đến mức hai mắt đã đỏ ửng, chằng chịt những tia máu. Chu Ninh Sương tức giận tát thẳng vào mặt Chu Linh Vân khiến cho cô lảo đảo lùi về phía sau.
“Mau im miệng, bây giờ cô xem, cô còn cái quái gì để lên mặt với tôi? Ha, dù sao dì Liễu cũng có hảo cảm rất tốt với tôi, sớm rồi tôi sẽ trở thành Lục phu nhân, còn cô mãi mãi chỉ là một con đàn bà chua ngoa chuyên đi lừa dối đàn ông! Thật vô liêm sỉ.”
Chu Linh Vân bị cô ta đẩy mạnh vào bả vai, cô như người trống rỗng vô hồn, loạng choạng ngã xuống tựa một bức tượng đá vô tri.
Xe của Dương Mỹ An vừa hay tới nơi, nhìn thấy bạn mình bị bắt nạt đã không dám chậm trễ chạy đến đỡ. Chu Ninh Sương cũng thu lại dáng vẻ kiêu ngạo vừa rồi, cô ta biết điểm dừng ở đâu.
“Chu Ninh Sương cô đang làm cái quái gì vậy?”
“Chị ta đến quấy rối Sở Ngạo, anh ấy bây giờ cũng không muốn gặp, tôi chỉ nói vài câu, ai ngờ chị ta lại yếu đuối đến vậy.”
Dương Mỹ An thần sắc kém đi, ngàn phần khó hiểu hỏi lại.
"Từ khi nào cô từ đeo bám Lục Sở Viêm sang Lục Sở Ngạo rồi?
Chu Ninh Sương đã nhấp môi định nói gì đó, rốt cuộc cô ta vẫn chỉ khoanh tay nhếch mép cười, giọng điệu cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Cô không có tư cách chất vấn tôi.”
“Cô…” Dương Mỹ An tức giận đứng bật dậy, cô ta vậy mà đã quay người rời đi.
Phó Quân Sơn như hiểu ra chuyện gì đó liền ngăn cô không làm càn, người cần để tâm hiện tại là Chu Linh Vân chứ không phải cô ta. Dương Mỹ An chỉ đành nuốt cục tức vào trong lòng, đỡ Chu Linh Vân ngồi lên xe.
Tâm trí của cô lúc này như treo ngược lên mây, ánh mắt đỏ ửng nhuốm đầy lệ nóng, cả cơ thể lúc này vẫn run lên bần bật. Chu Linh Vân thậm chí còn nghe được cả tiếng trái tim mình đang nát vụn ra, ánh mắt lạnh lùng của Lục Sở Ngạo dường như đã in đậm vào tâm trí cô.
Làm sao anh ta có thể…
“Linh Vân, Linh Vân…”
Dương Mỹ An bất lực, cô cứ để Chu Linh Vân ngồi thất thần như vậy cho tới khi trở về nhà. Phùng Khải nghe tin khi ấy cũng đang có mặt trong biệt thự, lo lắng đón cô ở ngay ngoài cửa.
“Cậu nói thế nào? Chưa khỏe thì chưa được xuất viện, sao con…”
Lời nói của anh ta cứ như không khí lướt qua tai Chu Linh Vân, cô đờ đẫn đi về phía trước, ngoại trừ con mắt đỏ ửng sưng húp thì hoàn toàn không có bất cứ cảm xúc nào trên gương mặt. Phùng Khải đuổi theo lải nhải hỏi vẫn không nhận được hồi đáp.
“Hứa Ngụy, lên xem con bé thế nào đi, chắc là nó giận tôi vì đã giam lỏng nó.”
“Vâng.”