Cấm Kỵ

Chương 13: Đêm hoan ái (H)

“Lục Sở Ngạo, em chồng của cô?”

Tiếng nói cao vυ't từ bên ngoài truyền tới làm cho cả hai người giật nảy mình. Người tới chính là Dương Mỹ An - người bạn thân của Chu Linh Vân.

“An An… cô nhỏ tiếng một chút! Cô định gϊếŧ tôi đấy à?”

Dương Mỹ An ngồi xuống cầm lên tờ giấy siêu âm, mắt chữ a miệng chữ o không thể khép lại, nhìn cô một cách lo lắng.

“Hai người không phải đang bày trò lừa tôi chứ?”

Nhìn bộ dạng sốt ruột của Hứa Ngụy và Chu Linh Vân, cô không thể nhận thêm câu trả lời nào hợp lý hơn. Dương Mỹ An nhăn mặt, chạm tay vào bụng của Chu Linh Vân.

“Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Lục Sở Ngạo là em chồng của cô, cô thực sự với hắn ta loạn…”

Chu Linh Vân lập tức chặn lời.

“Lục Sở Viêm với tôi chưa hề có gì với nhau, dính dáng duy nhất chính là hôn lễ còn dang dở. Hơn nữa… tôi bị Chu Ninh Sương hại, vốn dĩ không nghĩ mọi chuyện sẽ tới mức này.”

“Là bữa tiệc sinh nhật hôm ấy của cô ta?”

Cô gật đầu, Dương Mỹ An thở dài. Từ rất lâu, cô đã khuyên Chu Linh Vân không nên thân thiết quá với cô ta, kết quả thì thế nào? Bị cắn ngược lại. Chu Linh Vân thật sự rất đáng trách, nhưng lúc này lại càng đáng thương hơn.

“Vậy bây giờ cô tính thế nào? Đơn phương nuôi con? Hay công bố với thiên hạ, chấp nhận thêm hàng nghìn những phán xét? Trong chuyện này, chúng ta hiểu, nhưng thiên hạ họ đâu biết?”

“Dù sao bây giờ tôi cũng chẳng còn danh dự để mất. Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút. Mọi chuyện tôi tự lo được.”

Chu Linh Vân bỏ Dương Mỹ An ở dưới, sau đó đi lên phòng của mình. Cô với Hứa Ngụy chỉ biết nhìn nhau, tại sao ai cũng rối tung cả lên, chỉ có Chu Linh Vân là bình tĩnh được như vậy?

Trong đêm tối, âm thanh hoan ái phát ra làm ám muội cả một căn phòng tĩnh mịch. Người đàn ông và người phụ nữ ấy quấn lấy nhau, trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào nhất.

Khi mà mặt trăng bắt đầu ló ra khỏi những đám mây xám, chiếu chút ánh sáng yếu ớt vào căn phòng, thân ảnh lõα ɭồ cùng gương mặt thấm đẫm mồ hôi mờ ảo hiện lên.

Lục Sở Ngạo nhìn Chu Linh Vân với ánh mắt mờ đυ.c, toàn bộ ý chí đều không thể kiểm soát được dưới thân thể mỏng manh mềm ấm của người phụ nữ này. Thứ thuốc trong người không sớm mất đi, nó lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh, thôi thúc anh phải nhanh chóng làm dịu đi du͙© vọиɠ trong người.

Thế nhưng, một người phụ nữ yêu nghiệt đang ở ngay trước mắt, phơi trần thân thể như mời gọi làm sao khiến anh kìm được lòng mình.

“Xin anh… chúng ta… dừng lại đi…”

Chu Linh Vân thều thào, vô vốn dĩ không thể nhìn thấy người đàn ông trước mặt mình là ai. Thế nhưng cơ thể lại bị tác dụng của thứ thuốc kia làm cho tâm trí mơ hồ, cơ thể cứ vậy vặn vẹo qua lại.

“Em thực sự… chịu nổi?”

Khóe mắt của Chu Linh Vân trào ra một dòng nước ấm nóng, bàn tay thô ráp của Lục Sở Ngạo khẽ chạm càng khiến cho du͙© vọиɠ trong người được đánh thức. Đầu lưỡi không nghe lời, tự ý thốt ra lời nói có thể đẩy cô vào nguy hiểm.

“Không…”

Câu nói cứ như khẽ run lên làm cho Lục Sở Ngạo quên đi mọi thứ. Anh nắm lấy bắp đùi trắng mềm như tuyết đặt lên vai mình, không hấp tấp đưa phần thịt cứng của mình vào trong, còn cẩn thận ghé sát vào tai cô, không ngờ mùi hương phảng phất từ mái tóc đen nhánh khiến anh bất chợt khựng lại.

“Chết tiệt, thứ thuốc này không ngờ lại mạnh như vậy, còn khiến mình gặp ảo giác…”

Lục Sở Ngạo cố gắng trấn an bản thân, nhưng anh càng cố gắng lại càng phản tác dụng. Hơn nữa, tiểu yêu tinh phía dưới khẽ kêu lên, giọng nói yếu ớt vô cùng.

“Tôi chịu… không nổi nữa…”

Ngay khi Chu Linh Vân nói ra câu này, Lục Sở Ngạo dường như đã quên đi mọi chuyện. Anh không chần chừ mà đem vật cứng to lớn nổi gân xanh ấy vào hang động âm ướt của Chu Linh Vân, không báo trước liền ra vào mãnh liệt.

“Á… a… đau…”

Lục Sở Ngạo nhíu chặt mày, anh nhớ rằng mình mới chỉ đưa đầu vật cứng để nới lỏng hang động mật, không ngờ lại khiến nó co thắt dữ dội. Anh hạ thấp người, nhẹ hôn lên đôi môi đỏ ửng ướŧ áŧ.

“Xin lỗi, tôi sẽ nhẹ nhàng…”

Du͙© vọиɠ khiến cho hai người quấn lấy nhau, thỏa mãn nhau, và cũng là giải thoát cho nhau. Cơn hoan ái triền miên với những tiếng rêи ɾỉ mị hoặc hòa vào âm thanh va chạm dồn dập của da thịt, cho tới khi tiếng kêu lớn vang lên ám muội trong căn phòng nhỏ, hai người mới dừng lại.

Chu Linh Vân kiệt sức nằm trên giường, mồ hôi nhễ nhại cùng với lọn tóc vương trên mặt càng khiến cho cô quyến rũ thêm bội phần. Ánh trăng bên ngoài len lỏi lướt qua khung cửa sổ, giống như kẻ biếи ŧɦái muốn nhìn rõ dung mạo ấy…

Chu Linh Vân thu mình ngồi dưới sàn nhà, lần thứ hai cô xác nhận, người con gái trong thước phim ấy chính là mình. Cô ôm chặt lấy đầu gối, cố gắng kìm nén không để nước mắt trào ra. Cuối cùng, sự thật rằng cô đã cùng Lục Sở Ngạo tiến xa, sau cái đêm cô bị chuốc thuốc ấy.

Nhưng rồi, Chu Linh Vân lại thở dài.

Hai người không để lại hậu quả.

Gấp máy tính lại, Chu Linh Vân rút ra chiếc thẻ nhớ nhỏ xíu. Nó được lấy ra từ chiếc đồng hồ mà cô cầm về khi tỉnh dậy sau đêm ấy, không ngờ là thứ ghi lại đêm trụy lạc của hai người. Thật may rằng cô phát hiện ra nó.

Trong đầu Chu Linh Vân sớm đã dấy lên ngọn lửa thù hận. Cô biết bản thân mình rất xấu, bản thân đáng chết khi dùng nó để làm công cụ trả thù. Thế nhưng… cô đã hận đến phát điên rồi!