“Ọe! Ọe…”
Mới sáng sớm, Chu Linh Vân đã bỏ bữa ăn mà chạy thẳng vào phòng vệ sinh nôn ói. Cô nặng nề bước ra ngoài, còn không dám để đồ ăn ở trước mặt. Hứa Ngụy gương mặt thập phần lo lắng, trong đầu liền nghĩ ra đủ thứ chuyện.
“Tiểu thư, cô… cô giải thích đi, đây là chuyện gì?”
Chu Linh Vân cũng bị bản thân dọa sợ một phen, cô không bị dị ứng với đồ ăn sáng hôm nay, càng không phải ăn no đến mức nôn ói. Cả hai đều nghĩ đến một trường hợp khác.
“Anh đừng nghĩ lung tung, chắc là… chắc là đầy bụng thôi.”
“Mới sáng ra mà đã đầy bụng? Tiểu thư, có phải là vì hôm ở quán bar…?”
“Nói bừa! Đêm đó tôi an toàn, tuyệt đối an toàn!”
Đúng vậy, là đích thân cô kiểm tra, quần áo trên người còn nguyên vẹn, không có dấu hôn, phía dưới càng không có cảm giác.
“Vậy cô mau đi khám đi.”
“Tôi…”
Chu Linh Vân ngập ngừng, thực ra còn một chuyện cô chưa nhắc tới. Chính là cái đêm mà cô bị Chu Ninh Sương chuốc thuốc, đã có một người đàn ông ngủ với cô. Cô thực sự đã cùng người đó… ân ái cả đêm…
“Sao vậy? Để tôi chở cô tới bệnh viện luôn.”
“Tôi biết rồi… anh cứ ở nhà đi, tự tôi lo liệu được.”
“Vậy tiểu thư, cô đi cẩn thận.”
Chu Linh Vân hít một hơi thật sâu, sau đó nương theo ánh mắt của Hứa Ngụy mà rời khỏi nhà ngay sau đó. Trong lòng cô cứ thấp thỏm lo âu, nếu thực sự chuyện cô nghĩ xảy ra thật thì biết phải làm sao?
Thoáng vài dòng suy nghĩ, Chu Linh Vân đã dừng xe trước cổng bệnh viện. Cô tự dặn lòng phải thật bình tĩnh, nhưng sau đó lại đến tìm bác sĩ Long, trưởng khoa tim mạch trước kia từng điều trị cho ba cô.
“Chu tiểu thư sao hôm nay lại đích thân đến gặp tôi?”
“Ừm… thực ra tôi muốn hỏi một chút, dạo trước khi ba tôi điều trị ở đây, mẹ và em gái tôi có thường xuyên đến thăm không?”
Bác sĩ Long bỗng ngạc nhiên.
“Sao cô lại hỏi như vậy? Chu phu nhân nói rằng cô vì bận học cho nên đã nhờ bà ấy chăm nom Chu lão gia hằng ngày mà? Nhớ khi đó bà ấy túc trực bên cạnh chồng mình suốt cả ngày.”
Chu Linh Vân lúc này mới ngầm hiểu ra, bệnh tim của ba cô rõ ràng là có tiến triển tốt, nhưng không hiểu sao từ bệnh viện trở về tình trạng liền tệ đi nhiều. Hóa ra là do Mạc Cẩm Tú giở trò.
Cô đúng ra là không nên để hai mẹ con họ chăm sóc ba mình. Bây giờ cho dù có biết được cũng không lấy được bằng chứng phạm tội của hai người họ, bởi bà ta chắc chắn đã bịt miệng những người cần thiết.
Chu Linh Vân thở dài, nếu không phải vì muốn điều tra thêm về cái chết của ba, cô mới không nhận lời tới đây. Cô vừa không muốn kiểm tra bởi sợ mình thực sự có thai, nhưng cũng không dám mặc kệ.
Cuối cùng, Chu Linh Vân đã dứt khoát tự mình kiểm tra.
Khoảnh khắc nhìn lên chiếc que thử thai, l*иg ngực của cô như muốn nhảy ra ngoài để bỏ trốn. Chu Linh Vân run run mí mắt, sớm muộn gì cô cũng sẽ phải đối mặt với sự thật.
“Một… một vạch…”
Khóe môi của Chu Linh Vân run lên, bỗng dưng cảm thấy thật xúc động. Cô nhìn đi nhìn lại, còn chắc chắn đợi thêm mấy phút nữa. Đến khi hoàn toàn tin rằng bản thân mình đã ổn, Chu Linh Vân mới đem bộ mặt hào hứng trở về.
Ngồi trên xe, Chu Linh Vân cứ ngâm nga hát hò một mình như chưa từng được vui, cho tới khi Hứa Ngụy gọi đến.
“Tiểu thư, đã có kết quả chưa vậy?”
“Đương nhiên là có rồi!”
“Là… là có hay không? Xem giọng điệu này, chắc không sao rồi chứ?”
Chu Linh Vân định vui vẻ gật đầu, đột nhiên bóng dáng quen thuộc của hai người đứng trước trung tâm thương mại làm cho cô chú ý. Bọn họ cùng nhau xuống từ một chiếc Maybach xám, cô gái đứng cạnh người đàn ông ấy cúi người xuống cửa xe để trang điểm, vô tình khiến cho Chu Linh Vân nhận ra.
Là Chu Ninh Sương!
Bên cạnh cô là… là người chồng chưa ly hôn của cô - Lục Sở Viêm.
Giữa thanh thiên bạch nhật, hắn ta ôm lấy eo của Chu Ninh Sương, thậm chí cả hai còn hôn nhau ở nơi đông người. Hành động vô sỉ này thực sự như một cái tát giáng thẳng vào mặt của Chu Linh Vân. Rõ ràng đã thừa biết tính cách của cẩu nam nữ đó, nhưng trong lòng Chu Linh Vân lại hận chúng vô cùng.
Cô có thể sống lại, còn không thể thay đổi kết cục sao?
“Tiểu thư, kết quả thế nào?”
Chu Linh Vân khi này mới hoàn hồn. Cô siết chặt vô lăng trên tay, trầm giọng trả lời.
“Tôi có thai rồi.”
Trở về nhà.
Nhìn giấy tờ siêu âm dưới bàn, Hứa Ngụy như một bức tượng bất động tại chỗ. Hắn không dám cầm nó lên, lại càng không dám tin vào những gì ở trước mắt. Chu Linh Vân thực sự… có thai rồi.
“Tiểu thư… cô không phải nói… đêm đó an toàn hay sao?”
“Anh nhớ vào bữa tiệc sinh nhật tôi chuẩn bị cho Chu Minh Sương không?”
Hắn im lặng, tiếp tục lắng nghe.
“Cô ta đã chuốc rượu, chuốc thuốc tôi… cho nên…”
“Nhị tiểu thư? Vậy đứa bé này… là của ai?”
Chu Linh Vân vò chặt tay dưới đùi, cô cắn chặt lấy môi, khó khăn lắm mới nói ra tên người ấy.
“Lục… Lục Sở Ngạo.”
“Lục Sở Ngạo? Em chồng của cô?”