Ba hồi âm vang lên cắt đứt cuộc hội thoại của hai người. Chu Linh Vân đi tới trước cửa bỗng nghe thấy tiếng trò chuyện. Cô hiếu kỳ dừng lại, ghé tai vào lắng nghe.
“Lần này hợp tác với chính chị dâu của mình cậu căng thẳng gì chứ?”
“Bỏ cái từ chị dâu đó đi, tôi không thích nghe. Cô ấy sắp đến rồi, anh còn làm phiền tôi chuyện gì?”
“Thực ra xem xong những tin đồn không hay về Chu tiểu thư, nhất là việc cô ấy… gϊếŧ cha…”
Nghe tới đây, gương mặt Chu Linh Vân bỗng chốc trở nên nghiêm trọng. Cô hồi hộp, cố gắng ghé sát tai vào nghe.
“Vụ án đó tuy rằng đã được khép lại nhưng tôi vẫn thấy có uẩn khúc, tôi đột nhiên cảm thấy… tin tưởng Chu tiểu thư. Anh chỉ cần nói một lời, tôi nhất định sẽ xin lãnh đạo lật lại vụ án này.”
Lục Sở Ngạo nhìn ra bên phía ngoài cửa, anh mỉm cười, sau đó lại tiếp tục.
“Mọi chuyện qua rồi thì để cho qua đi, lật lại làm gì?”
“Năm đó anh cũng từng cùng tôi điều tra, nhưng vì cấp trên đột nhiên thông báo ngừng nên mọi thứ đều trở về con số không, anh không cảm thấy nghi ngờ gì à?”
“Khi đó họ nói đã tìm được đầy đủ tang vật chứng, nghi ngờ thì giải quyết được gì?”
“Được rồi, tôi chỉ thấy hơi khó chịu thôi. Nếu anh đã nói như vậy thì tôi đành im lặng thôi.”
Lục Sở Ngạo gõ ngón tay thon dài lên bàn, anh gật đầu sau đó tắt màn hình máy tính đi. Đợi khoảng một chút sau đó thì Chu Linh Vân cũng điềm tĩnh bước vào.
“Em xem trùng hợp thật đấy, chúng ta lại gặp nhau nhanh thế này.”
Chu Linh Vân siết chặt lấy quai túi xách, cô liếc nhìn anh.
“Đừng bày ra bộ mặt như không biết gì. Chúng ta hôm nay tới là bàn chuyện hợp tác, ở đây cũng gắn camera, mong anh đừng hành xử lỗ mãng.”
Lục Sở Ngạo rất thích thú với giọng điệu này của Chu Linh Vân. Anh ta gật gật đầu, không giống như mấy lần trước trêu ghẹo cô.
“Được được, chúng ta nghiêm túc bàn. Hợp đồng tôi có xem qua, nếu em đồng ý tôi cũng sẽ lập tức ký vào.”
“Ai nói với anh tôi sẽ…”
Chu Linh Vân vốn định sẵn sẽ không ký hợp đồng với Lục Sở Ngạo nhưng vì cuộc hội thoại kia cô cần phải suy nghĩ lại.
“Sao vậy? Lục gia với Chu gia tính đến bây giờ vẫn được coi là thông gia, lần hợp tác này tính ra chỉ nói cho có lệ, em vẫn để ý chuyện của Lục Sở Viêm à?”
“Anh im miệng đi!” Nhắc đến Lục Sở Viêm liền khiến cho Chu Linh Vân tức giận.
“Tôi cũng đâu có nói không hợp tác.”
Những lời Lục Sở Ngạo nói vừa rồi không sai một câu nào. Cũng giống như Phùng Khải, họ đều ý thức được vì chuyện đêm qua mà Chu thị ảnh hưởng không ít, bây giờ chỗ dựa duy nhất chính là Lục thị, nói đúng hơn chính là Lục Sở Ngạo. Cho dù về công hay về tư, Chu Linh Vân không thể không hợp tác với anh.
“Lục thị trước giờ kinh doanh trọng tâm đá quý, khai thác mỏ kim loại hiếm là cốt yếu. Mỏ than… có phải hơi trái ngành không?”
“Thứ nhất, như em nói trái ngành, ngược lại tôi thấy thử đổi mới cũng không tồi. Thứ hai, lợi ích, cái này có lẽ em cũng tự mình biết. Đương nhiên không thể bằng Lục thị nhưng mặt bằng chung cũng có nhiều lợi nhuận.”
“Thứ ba, vì em.”
Lục Sở Ngạo lại dùng ánh mắt thâm tình nhìn Chu Linh Vân. Cô đỡ trán, trực tiếp né đi ánh nhìn biếи ŧɦái ấy. Lý do thứ ba nói đúng hơn là vì anh đang muốn giúp đỡ Chu thị trong thời gian khó khăn này, suy cho cùng cũng không phải kẻ xấu. Chỉ là nhân phẩm… có chút không bình thường.
“Anh sớm biết chúng ta sẽ hợp tác, càng biết mấy lời tôi nói chỉ là khua môi múa mép, cớ gì thuận theo?”
“Tôi có thể không trả lời những thắc mắc của em sao?”
Chu Linh Vân thở dài, thật sự không thể nói chuyện với Lục Sở Ngạo một cách nghiêm túc và bình thường. Cô nhanh chóng ký tên vào hợp đồng, chỉ muốn thoát khỏi tên này ngay lập tức.
Chu Linh Vân rời khỏi đây, trong đầu lại trằn trọc suy nghĩ.
“Làm thế nào để anh ta đồng ý lật lại vụ án năm xưa? Lần hợp tác này mình không thể lấy nó ra làm điều kiện…”
Liễu Như Ý đi đi lại lại vì thông tin trên báo, không thể không lớn tiếng mắng mỏ.
“Sở Ngạo, con đang làm gì vậy? Không thấy Chu thị đang vướng thị phi hay sao? Còn hợp tác với Chu Linh Vân? Chê vận mệnh chưa đủ đen à?”
Lục Sở Viêm ngồi ở một bên liền lên tiếng bênh vực.
“Chu gia với Lục gia là thông gia. Họ gặp nạn chúng ta lại ngồi im được sao?”
“Còn con nữa, Chu Linh Vân chính tay đưa giấy ly hôn còn không thấy mất mặt hả?”
“Mẹ, chuyện đó… thiên hạ họ còn chưa biết. Anh nói đúng, mọi người bây giờ nhìn chúng ta với Chu gia là thông gia, chứ không phải hai kẻ dưng nước lã.”
Đến cả Lục Sở Ngạo cũng nói đỡ khiến cho Liễu Như Ý tức giận.
“Hai đứa này… đúng là ngu ngốc!”
…*** …
Lục Sở Viêm nắm chặt lấy ly rượu trong tay như muốn nghiền nát nó, càng tức tối lại càng nốc thật nhiều. Người bạn ngồi cạnh hắn vỗ vai trấn an, nhìn nét mặt đoán rằng là cùng hạng người.
“Con mẹ nó chứ! Cô ta nhất quyết đòi ly hôn, còn lấy nó ra đe dọa tôi. Hừm, nếu không vì chút tài sản đó tôi mới chẳng thèm hạ mình bám theo!”
“Vội cái gì! Phụ nữ là thứ dễ hiểu nhất. Anh cứ bám theo xin lỗi, làm đủ mọi việc, kiểu gì cô ta cũng mềm lòng.”
“Tưởng đại thiếu gia đây chưa thử qua à? Tôi còn không bằng một quả bóng vừa lăn tới liền bị cô ta đá đi.”
“Khó thế thì… tìm đối tượng khác vậy?”