Boss Lạnh Lùng, Làm Ơn Buông Tha Cho Tôi!

Chương 41: Bị bắt cóc

Ngọc Diễm cười một tiếng, thản nhiên đáp.

“Nguyên nhân bạn trai cũ của tôi chết có liên quan đến người anh đang ám chỉ không, chắc hẳn Tổng Giám đốc Hứa phải là người rõ nhất chứ.”

Hứa Vĩ Văn nhướng mày.

“Xem ra là Mạc Đình Lâm đã nói cho cô biết hết rồi nhỉ? Vậy cô lẽ nào không muốn biết nguyên nhân hai người họ lúc nào cũng đấu đá nhau đến mức anh sống ta chết hử?”

Ngọc Diễm đương nhiên muốn biết rồi. Tuy nhiên, chuyện cô cần biết thì sẽ tự cô hỏi người trong cuộc. Một người ngoài cuộc như Hứa Vĩ Văn chỉ thích ở một bên xem kịch hay của bọn họ mỗi lời anh ta thốt lên đều chẳng có ý tốt nào hết.

“Đồ uống ở đây khá ngon đấy. Tổng Giám đốc Hứa cứ từ từ thưởng thức. Tạm biệt.”

Ngọc Diễm nói xong, vừa mới bước được một bước đã nghe thấy giọng nói nghiêm túc từ đằng sau.

“Ngọc Diễm, còn chưa nói chuyện xong cô không nên rời khỏi đây.”

Ngọc Diễm thấy nực cười vô cùng. Hứa Vĩ Văn chỉ là một người ngoài, anh ta có quyền gì mà ra lệnh cho cô cơ chứ.

Cô quay đầu.

“Hứa Vĩ Văn, tôi cảm thấy tôi và anh không có chuyện gì để tiếp tục khiến tôi nán lại ở đây lâu hơn cả.”

Trước khi mở cửa quán cà phê, Ngọc Diễm nghe rõ từng lời của Hứa Vĩ Văn cất lên từ đằng sau.

“Cô và Mạc Đình Lâm không thể ở bên nhau lâu dài được đâu.”

Bước chân Ngọc Diễm chững lại.

“Chuyện của chúng tôi không cần một người ngoài phán xét.”

Lần này, Ngọc Diễm không ở lại nghe Hứa Vĩ Văn nói nhảm nhí mà dứt khoát đẩy cửa ra khỏi quán cà phê.

Mạc Đình Lâm nói não cô toàn nước đúng là chẳng sai mà. Sao cô có thể ngu ngốc tin vào một tin nhắn nhảm rồi chạy đến đây mất nửa buổi nghe Hứa Vĩ Văn nói toàn lời không đâu chứ!

Ngọc Diễm vừa đi khỏi thì có một người đàn ông đẩy cửa bước vào trong quán, bước thẳng đến vị trí Hứa Vĩ Văn đang ngồi. Nhìn anh ta thất thần nhìn cốc cà phê của mình, người đàn ông lạnh lùng lên tiếng.

“Rung động rồi à?”

Hứa Vĩ Văn nghe thấy giọng nói thì ngẩng lên, nhìn thấy Tề Hạo Minh anh ta lạnh lùng lườn hắn.

“Đừng nói nhảm.”

“Nhảm hay thật cậu tự biết.”

Tề Hạo Minh kéo ghế ngồi đối diện anh ta.

Hắn nói.

“Đừng quên lúc trước là cậu đã nhắc nhở tôi, bây giờ tôi chỉ nhắc lại thôi. Tôi biết, Ngọc Diễm là một đóa hoa có gai. Cậu tốt nhất là không nên có tình cảm nam nữ gì với cô ấy.”

Ánh mắt Hứa Vĩ Văn trầm xuống.

Giọng anh ta cao lên.

“Tề Hạo Minh, đừng quên mạng của cậu là ai ban cho. Đừng có lên mặt với tôi. Tôi có thể giúp cậu có được những thứ mà cậu muốn cũng có thể khiến cậu thân bại danh liệt.”



Ra khỏi quán cà phê, Ngọc Diễm bắt một chiếc taxi về biệt thự.

Trên đường đi, Ngọc Diễm cảm thấy con đường đi rất lạ, cô liền lên tiếng hỏi tài xế.

“Chú à, hình như nhầm đường rồi.”

Tài xế vẫn tập trung lái xe, nghe cô hỏi thì đáp lại qua loa.

“Đoạn đường kia có tai nạn nên tôi đổi tuyến đường khác.”

Ngọc Diễm nhíu mày.

“Khoảng bao nhiêu phút nữa thì đến nơi thế chú?”

“30 phút.”

Ngọc Diễm không hỏi gì nữa. Nhưng trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác bất an.

Đi được thêm một đoạn nữa, Ngọc Diễm lại lên tiếng.

“Bác tài, cho cháu xuống đoạn đường phía trước nhé.”

“Xin lỗi. Đoạn đường này không thể dừng xe được.”

Ngọc Diễm sửng sốt.

Cô nhìn ra cảnh vật lạ lẫm bên ngoài, một dự cảm không lành dâng lên trong lòng cô.

Ngọc Diễm lục lọi trong túi xách lấy điện thoại ra thì phát hiện điện thoại của cô hết pin rồi!

Chân mày cô nhíu chặt, khóe mắt cũng trở nên lạnh lùng.

“Rốt cuộc ông là ai?”

“Cô gái, cô đang nói gì thế? Tôi chỉ là tài xế bình thường thôi.”

Một tài xế bình thường ư?

Ngọc Diễm còn lâu mới tin.

“Dừng xe lại!”

“Xin lỗi. Tôi đã nói trước đó rồi. Con đường này không thể dừng xe.”

Ngọc Diễm mặc kệ người đàn ông đang lái xe bình tĩnh lặp lại câu nói cũ với ánh mắt vô cảm.

Cô kiên nhẫn nhắc lại câu vừa rồi.

“Dừng xe. Tôi bảo ông dừng xe lại ngay. Tôi không muốn đi nữa.”

Ngọc Diễm vừa nói vừa tháo dây an toàn trên người ra, cô cố gắng cậy cậy cánh cửa đã bị khóa lại từ lúc cô bước lên xe.

Mà lần này, chiếc xe lại đột ngột phanh kít lại khiến cho Ngọc Diễm mất thăng bằng suýt đập đầu về phía trước.

Giây sau đó, chỉ thấy khuôn mặt người đàn ông lạnh tanh quay đầu lại nhìn thẳng vào cô, trên tay ông ta là một khẩu súng giảm thanh chĩa thẳng vào người Ngọc Diễm khiến cô hoảng hốt vô cùng.

“C**m*n*, nếu cô còn dám nói thêm một câu nữa thì tôi sẽ gϊếŧ cô.”

Giọng nói người đàn ông như được phát ra từ kẽ răng, đôi mắt tàn ác nhìn cô.

Ngọc Diễm thoáng kinh hãi.

Tuy trong lòng có chút sợ hãi nhưng ngoài mặt cô vẫn rất bình tĩnh truy hỏi ông ta. Bởi cô biết, ông ta chỉ đang dọa dẫm để cô im lặng mà thôi chắc chắn sẽ không dám nổ súng với cô.

“Ông là ai? Tại sao lại bắt cóc tôi? Rốt cuộc ông muốn đưa tôi đi đâu? Kẻ nào đã sai khiến ông?”

“Mẹ ki*ếp, tao đã nói là câm miệng mà. Đến nơi mày sẽ biết thôi!”

Người đàn ông mất kiên nhẫn đáp.

Rồi sau đó ông ta quay người lấy ra cái lọ bột gì đó.

Trong lúc ấy, Ngọc Diễm cố gắng cậy mở xe mấy lần mà vẫn lực bất tòng tâm. Cô sờ sờ tròn túi lấy lọ xịt cay ra, ngay lúc ông ta quay đầu cô liền xịt thẳng vào mặt ông ta sau đó chèo lên ghế lái chính.

Không sai, cô đang liều mạng muốn cướp khẩu súng ông ta vừa cất để đe dọa lại ông ta.

Chỉ là, người đàn ông lại rắc ra loại bột gì đó trong lọ làm cho Ngọc Diễm hít phải, đầu óc quay cuồng, cảm giác mệt mỏi buồn ngủ khiến cô muốn cử động mà cảm thấy cả cơ thể dã dời, chẳng có tí sức lực nào. Cô cố gắng lắc đầu để tỉnh táo ngược lại càng khiến cô mệt mỏi hơn, hai mắt như díp lại.

Chết tiệt! Trúng bẫy rồi? Cô thế mà lại lơ là không chú ý để bị bỏ thuốc!

Lọ xịt cay bị cô làm rơi xuống dưới, cơ thể ngả về phía sau, chìm vào hôn mê.



Ngọc Diễm bị một chậu nước lạnh dội thẳng vào người mới tỉnh lại.

Mở mắt ra, đầu óc Ngọc Diễm vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo đã ngửi thấy mùi tanh hôi khiến cô có cảm giác buồn nôn.

Cô mơ màng nhìn cảnh vật xung quanh, dần nhớ lại chuyện xảy ra trước khi ngất đi.

Cô thảng thốt, nhìn xuống thấy cả tay và chân mình đều bị trói lại vào chiếc ghế.

“Em gái thân yêu, đã lâu không gặp! Thời gian qua em sống hạnh phúc quá không biết có còn nhớ người chị gái này không!”

Lúc này, một giọng nói quen thuộc chẳng có ý tốt cất lên bên tai Ngọc Diễm.

Cô sửng sốt, vô thức ngẩng mặt lên nhìn.

Người đứng trước mặt cô không phải ai khác mà chính là cô chị gái hơn cô ba tuổi cùng cha khác mẹ với cô.

Gương mặt cô ta vẫn trang điểm lộng lẫy như trước. Cô ta đứng khoanh tay cười hả hê nhìn cả người cô ướt sũng.

Bên cạnh cô ta là hai tên đàn ông cao to lực lưỡng, một trong họ chính là tài xế đã hạ thuốc và bắt cóc cô đến đây.

Ánh mắt Ngọc Diễm u ám.

“Trần Ngọc Linh, là chị cho người bắt cóc tôi?”

“Bất ngờ chưa, ngạc nhiên chưa em gái thân yêu của tôi?”

“Nói đi, mục đích của chị là gì?”

Quả thật Ngọc Diễm đúng là không ngờ người bắt cóc mình là Trần Ngọc Linh.

Trước lúc ngất đi, cô đã nghi ngờ kẻ bắt cóc cô có thể là kẻ thù của Mạc Đình Lâm, cũng có thể là Tề Hạo Minh luôn ở trong bóng tối, thậm chí cô đã nghĩ đến Hứa Vĩ Văn.

Vậy nên khi nghe thấy giọng nói của Trần Ngọc Linh cô đã rất ngỡ ngàng.

Nhưng nghĩ lại thì chuyện cô nhờ Mạc Đình Lâm khiến cho Trần thị đối mặt với nguy cơ phá sản, Trần Ngọc Linh và Hà Cẩm chắc chắn không chịu ngồi yên rồi. Đặc biệt là khi biết người khiến cho Trần thị rơi vào cảnh khốn đốn ấy lại là Mạc Đình Lâm. Mà Mạc Đình Lâm có mối quan hệ với Ngọc Diễm thì bọn họ đều biết. Ai bảo lúc trước bố cô là người đem cô giao cho Mạc Đình Lâm để trao đổi lợi ích chứ. Chắc chắn trong chuyện khi ấy Hà Cẩm có nhúng tay vào.

Nhưng chỉ vì lí do này mà Trần Ngọc Linh chạy đến Giang thành cho người bắt cóc cô ư? Ngọc Diễm không tin!

“Mục đích của tôi ư?”

Trần Ngọc Linh thu lại nụ cười trên môi, ánh mắt lóe lên tia độc ác.

Cô ta bước từng bước đến trước mặt Ngọc Diễm, hơi cúi người xuống giáng cho Ngọc Diễm liên tiếp mấy cái tát khiến cho khóe môi Ngọc Diễm vương ra ít máu.

Ánh mắt Ngọc Diễm vô cùng sắc lạnh. Bàn tay bị trói cột vào sau chiếc ghế không ngừng cọ quậy, ma sát vào dây trói.

Trần Ngọc Diễm, mục đích của tôi là muốn cô chết!

Trần Ngọc Linh nghiến kẽ răng. Cô ta dừng lại chút, rồi giơ khẩu súng lướt qua sườn mặt của Ngọc Diễm.

Ánh mắt cô ta lộ rõ vẻ hung ác.

“Nhưng mà nếu cứ thế bắn chết cô thì tôi cảm thấy không đã một chút nào. Ngày trước cô đánh tôi đến thảm hại tôi còn chưa đánh trả sao có thể để cô chết. Huống hồ, bây giờ cô không chỉ tự tay phá nát công ty bố mẹ cô gây dựng nửa đời lại còn dám ve vãn chồng sắp cưới của tôi.”

Ngọc Diễm nhíu mày, sau đó bỗng cất tiếng cười khẩy, lạnh lùng nói.

“Trần Ngọc Linh, cô cũng đã nói là công ty do bố mẹ tôi gây dựng. Vậy nếu tôi đã không thể có được thì tôi cũng sẽ không để cho hai kẻ cướp mẹ con cô cướp hết tất thảy những thứ đáng ra không thuộc về hai người.”

Nét mặt Trần Ngọc Linh chứa tia lửa giận như chỉ hận không thể bắn chết Ngọc Diễm.

Cô ta dí mạnh đầu súng vào má Ngọc Diễm, gằn từng chữ.

“Ai mới là kẻ cướp? Rõ ràng năm đó mẹ tôi quen bố trước. Chính mẹ cô là kẻ thứ ba xen ngang vào mối tình đó. Bây giờ cô nói như vậy mà không biết ngượng hả?”

Ngọc Diễm nhìn Trần Ngọc Linh như một kẻ ngốc. Cô cười đầy mỉa mai.

Cô trào phúng một câu.

“Chị gái à, lời của mẹ chị mà chị cũng dám tin à!”

👍👍👍⬅️⬅️⬅️

Gửi các độc giả thân mến!

Gần đây đang là giai đoạn thi cử, Nhị cũng đang ôn thi nên thời gian ra chương có lẽ sẽ bị xáo trộn, nhưng Nhị sẽ cố ra chương đều đặn, không để các bạn chờ lâu đâu. Dù sao thì, cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ tác phẩm của Nhị.I love all~!♡🥰***