“Mạc Đình Lâm, nếu anh còn có lương tâm thì để tôi đi. Từ nay tôi và anh không còn quan hệ gì nữa.”
“Ha, xét cho cùng thì từ đầu đến cuối tôi có làm gì thì đều không thể khiến cho nơi này của em hoàn toàn thuộc về tôi đúng không?”
Hai mắt Mạc Đình Lâm bất giác hiện lên tia máu, nét mặt mệt mỏi hiện lên tia bất lực cùng đau đớn thoáng qua.
Ngón tay dí vào nơi trái tim đang đập nhanh của Ngọc Diễm, giọng nói khàn khàn.
Ngọc Diễm không muốn trả lời câu hỏi ấy của Mạc Đình Lâm. Lúc này, nếu có thể, cô chỉ muốn yên tĩnh một mình.
Mà Mạc Đình Lâm lại coi sự im lặng của cô là ngầm thừa nhận những lời nói của anh.
Anh khẽ cười, nụ cười này chói mắt đến nỗi khiến ánh mắt Ngọc Diễm tự động tránh đi.
Cô siết chặt bàn tay.
“Mạc Đình Lâm, đoạn tình cảm giữa tôi và anh là nghiệt duyên!”
“Đó là bởi vì em nghĩ như vậy!”
Mạc Đình Lâm gằn giọng.
“Nếu như em mãi mãi không yêu tôi cũng chẳng sao hết. Em chửi mắng tôi thế nào thì tôi vẫn sẽ tiếp tục giam giữ em trong căn biệt thự này!”
Ngọc Diễm có chút sửng sốt trước câu nói của anh.
Cô khó mà tin được gắt lên.
Ngọc Diễm có chút sửng sốt trước câu nói của anh.
Cô khó mà tin được gắt lên.
“Mạc Đình Lâm, anh thật sự điên rồi.”
“Phải, cũng chỉ có em mới luôn khiến tôi mất khống chế đến phát điên!”
Nhìn nét mặt mất bình tĩnh của Mạc Đình Lâm, cô có chút hoảng sợ lùi bước ra sau, bàn tay vô tình va mạnh vào chiếc bàn bên cạnh, gạt vào khay cốc thủy tinh trên bàn khiến nó rơi mạnh xuống sàn nhà tạo nên âm thanh vỡ vụn vang khắp căn phòng rộng lớn.
Những mảnh thủy tinh vụn nát trên mặt sàn vô tình bắn thẳng vào chân Mạc Đình Lâm, ghim vào lòng bàn chân anh, Vậy mà thấy Ngọc Diễm càng lùi, anh lại mặc kệ, dắm hẳn lên các mảnh thủy tinh tiến từng bước về phía cô. Vết máu đỏ thẫm trên chân anh in rõ trên nền gạch hoa cương.
Lòng Ngọc Diễm khẽ nhói lên, trên gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ đau lòng và lo lắng cho người đàn ông ấy.
Ngọc Diễm sốt sắng gào lên.

Trần Ngọc Diễm
“Mạc Đình Lâm, anh đừng tiến đến nữa. Chân anh bị thương rồi!”
Anh không biết đau hay sao? Chân anh chỉ vừa mới khỏi hẳn mà thôi, bây giờ chỉ vì một phút vô tình của cô mà lại chồng chất thêm vết thương nữa. Cô nhìn mà còn thấy đau thay anh.
Mạc Đình Lâm vẫn tiếp tục bước, thanh âm trầm thấp của anh cất lên.
“Chẳng phải em muốn phủi bỏ quan hệ với tôi sao? Vậy còn tỏ ra vẻ như đang quan tâm tôi làm gì!”
Ngọc Diễm không bước tiếp nữa, cô nhìn người đàn ông đứng ngay trước mặt, giữa họ chỉ cách có vài xăng - ti - mét. Cô có thể thấy rõ sự tủi thân, nỗi mất mát, thất vọng, hơn hết là sự đau đớn đang được anh cố đè nén không bọc lộ trên mặt.
Ngọc Diễm thấy vô cùng xót xa. Cho dù cô có đang cực kì giận anh vì coi cô không khác gì một con rối, lừa dối cô nhiều chuyện lâu đến thế thì cô cũng không nỡ bỏ rơi anh một mình mà nhẫn tâm rời khỏi đây. Mặc dù biết trong căn biệt thự này đầy người, chân anh sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng cứ thế xoay lưng bỏ đi cứ mặc kệ anh ư? Cô không làm được.
“Mạc Đình Lâm, đừng di chuyển nữa. Chờ tôi ở đây, tôi đi lấy hộp y tế xử lý vết thương cho anh.”
Ngọc Diễm dứt lời, xoay người định đi thì bị tay Mạc Đình Lâm kéo lại.
Anh lạnh lùng nói.

Mạc Đình Lâm
“Trần Ngọc Diễm, tôi không cần em bố thí sự thương hại này cho tôi. Em cũng không cần giả vờ tỏ vẻ quan tâm tôi làm gì. Dễ khiến tôi hiểu lầm lắm. Bây giờ tôi bị thương rồi, cũng không thể ngăn nổi em rời khỏi đây. Đây chính là điều em mong muốn còn gì nữa. Em muốn đi thì cứ đi đi!”
Lời nói của anh khiến cho lòng Ngọc Diễm thấy bí bách vô cùng.
“Tôi muốn rời đi thì cũng phải xử lý vết thương cho anh trước đã.”
Chưa bao giờ cô lại cảm thấy bất lực như hiện tại. Rõ ràng mình là người muốn rời đi, vậy mà bây giờ nhìn Mạc Đình Lâm bị thế này cô lại mềm lòng. Cô muốn ở lại thì lại bị anh tàn nhẫn buông những lời cô nói với anh đem trả lại cho cô, đuổi cô đi.
Rốt cuộc là ai đang giận ai đây? Ngọc Diễm cũng chẳng phân biệt được nữa.
Cô rất muốn mắng anh một trận nhưng nhìn anh cố gắng chịu đau cổ họng như nghẹn lại.
Trần Ngọc Diễm, thừa nhận đi, cho dù mày và Mạc Đình Lâm đang ở trong tình thế căng thẳng thì mày vẫn cứ ngu ngốc lựa chọn ở lại bên cạnh anh ta! Lần trước cũng vậy, lần này cũng thế!
Chưa bao giờ cô lại cảm thấy bất lực như hiện tại. Rõ ràng mình là người muốn rời đi, vậy mà bây giờ nhìn Mạc Đình Lâm bị thế này cô lại mềm lòng. Cô muốn ở lại thì lại bị anh tàn nhẫn buông những lời cô nói với anh đem trả lại cho cô, đuổi cô đi.
Rốt cuộc là ai đang giận ai đây? Ngọc Diễm cũng chẳng phân biệt được nữa.
Cô rất muốn mắng anh một trận nhưng nhìn anh cố gắng chịu đau cổ họng như nghẹn lại.
Trần Ngọc Diễm, thừa nhận đi, cho dù mày và Mạc Đình Lâm đang ở trong tình thế căng thẳng thì mày vẫn cứ ngu ngốc lựa chọn ở lại bên cạnh anh ta! Lần trước cũng vậy, lần này cũng thế!
“Không cần, đã không có tình cảm thì cũng không cần bận tâm tôi sống hay chết.”
Nhìn thế nào cũng giống như đang giận dỗi, hờn trách cô vậy.
Mạc Đình Lâm chỉ giỏi chọc cho cơn giận của cô không kiềm chế nổi mà bùng phát thôi.
Cô không nhịn được nữa mà gắt lên, chẳng thèm nể tình người đứng trước mặt mình có thân phận cao quý gì.
“Mạc Đình Lâm, anh đừng có bướng bỉnh như vậy. Tôi là con người, tôi cũng có giới hạn của mình chứ. Anh coi tôi là con búp bê ngốc suốt mấy năm, lẽ nào ngay cả quyền tức giận, oán trách tôi cũng không thể hay sao, hả?”
“Lúc này anh còn làm giá năm lần bảy lượt đuổi tôi đi, anh tưởng tôi thích ở lại ngắm bộ dạng khó ưa như ông già sáu mươi tuổi của anh lắm hả, tôi nói cho anh biết, tôi đây không có rảnh rỗi mà thương hại anh. Nếu không phải tôi có tình cảm với anh thì tôi đã sớm mặc xác anh thích sống thì sống, muốn chết thì chết, bỏ đi lâu rồi. Tức chết mất!!!”