“Mạc Đình Lâm, anh bảo vệ cô ta như vậy, sẽ có ngày cô ta hại anh thê thảm!”
Phương Cẩm Dư giận dữ cất lời không có ý tốt, sau đó cô ta định rời đi.
Lúc này Ngọc Diễm đột nhiên lên tiếng.
“Đứng lại, Phương Cẩm Dư, cô giải thích cho rõ đi. Cô nói vậy là có ý gì?”
Phương Cẩm Dư cười khẩy.
“Ý gì cô là người rõ nhất chứ.”
Ngọc Diễm nhíu mày.
“Tôi hiểu thì tôi hỏi cô làm gì?”
Phương Cẩm Dư không đáp lời, chỉ nhìn Ngọc Diễm với ánh mắt khinh bỉ.
Cô ta xoay người rời đi.
Bước được vài bước thì Ngọc Diễm gọi với lại.
“Khoan đã.”
Cô cầm lấy giỏ hoa quả đi đến đặt lên tay của Phương Cẩm Dư, cánh môi nở nụ cười.
“Cô Phương, hoa quả của cô nặng quá. Phòng bệnh của tôi không dám nhận đâu. Cô vẫn nên mang về thưởng thức thì hơn.”
Phương Cẩm Dư nhìn giỏ hoa quả trên tay, mỉa mai một câu.
“Còn chưa phải vợ người ta mà đã tuyên bố chủ quyền sớm quá rồi đấy!”
Ngọc Diễm giữ nguyên nụ cười.
“Tôi đúng là thích thế đấy. Cô cũng đâu thể làm được gì tôi.”
Phương Cẩm Dư tức đến mức suýt muốn đánh Ngọc Diễm.
Người phụ nữ này đúng là quá trơ trẽn, quá ngang ngược.
“Cô…!”
Phương Cẩm Dư dằn xuống cơn tức của mình, cầm chặt lấy giỏ hoa quả đẩy mạnh cửa bước ra ngoài.
Ngọc Diễm đóng cửa lại, tiện thể khóa trong luôn.
“Vị hôn thê của anh kiên trì nhiều năm như vậy, anh không có một chút rung động nào thật à?”
Mạc Đình Lâm khẽ lườm cô một cái.
“Em có thể hỏi tôi câu nào thông minh hơn được không?”
Ngọc Diễm không vui nhìn anh.
Rõ ràng người đàn ông này có ý mắng cô là kẻ ngu ngốc.
“Lại đây giúp tôi đi vệ sinh.”
Ngọc Diễm lập tức từ chối.
“Tôi gọi hộ lý cho anh.”
Mạc Đình Lâm ngồi trên giường nhướng mày nói.
“Cả người tôi em cũng sờ rồi. Việc đơn giản vậy mà cũng ngại, hửm?”
Ngọc Diễm lập tức cãi lại.
“Ai ngại hả? Tôi chỉ cảm thấy việc nhờ hộ lý chuyên nghiệp sẽ tốt hơn là một cô gái vụng về như tôi thôi.”
“Không sao. Tôi quen rồi.”
“Anh…!”
“Tôi bị thế này là do ai hả? Em định phủi bỏ trách nhiệm đấy à?”
“Tôi, không có.”
Cuối cùng, Ngọc Diễm vẫn trợ giúp Mạc Đình Lâm vào nhà vệ sinh. Ai bảo người ta bị thương là vì cô cơ chứ. Mỗi lần muốn cô làm gì đều sẽ dùng lí do này khiến cho cô không thể phản bác một lời nào.
Bởi vì Mạc Đình Lâm đột nhiên bị thương nên tạm thời sẽ ở lại bệnh viện một vài ngày. Tất cả công việc đều được anh làm tại bệnh viện, đến các cuộc họp cũng chuyển đổi sang hình thức trực tuyến. Mạnh Dương là trợ lý thân cận nhất của anh, nên anh ta qua lại bệnh viện khá thường xuyên.
Mặc dù Ngọc Diễm là thư ký riêng, mới đi làm không lâu, nhưng vì vướng chuyện của Mạc Đình Lâm nên cũng tạm thời nghỉ phép. Việc này không cần nghĩ cũng đoán được lại bị mấy cô nhân viên trong khu văn phòng Tổng Giám đốc bàn tán.
Ngọc Diễm cũng chẳng buồn quan tâm.
Tạm thời cô cũng không đề cập đến vấn đề của Tề Hạo Minh nữa. Thời gian này chủ yếu chăm sóc cho Mạc Đình Lâm nhanh hồi phục.
Ngày hôm nay, Ngọc Diễm đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại lạ.
Cô bắt máy lại không thấy ai trả lời.
Ngọc Diễm mất kiên nhẫn định tắt máy, lúc ấy mới có âm thanh đầy mệt mỏi quen thuộc cất lên.
“Ngọc Diễm.”
Giọng nói này…
Ngọc Diễm kinh ngạc thốt lên một cái tên.
“Cố Thừa Ngân?!”
“Tôi sắp kết hôn rồi.”
Câu nói này khiến cho Ngọc Diễm vô cùng bất ngờ
Cô không chắc chắn hỏi lại.
“Là Tố Hân sao?”
“Không, là Từ Vị Nhi.”
Sau vài giây ngạc nhiên Ngọc Diễm lên tiếng.
“Chúc mừng anh.”
Chuyện của Cố Thừa Ngân và cô đã kết thúc được một thời gian dài rồi. Anh ấy có thể quên đi cô, bắt đầu một cuộc sống mới với cô gái mới, Ngọc Diễm thật lòng thấy vui mừng cho anh ấy.
Ngọc Diễm vừa dứt lời thì đầu bên kia điện thoại cũng im lặng.
Trong lúc chờ đối phương đáp lời, Ngọc Diễm bước đến ghế đá trong khuôn viên ngồi xuống.
“Em không muốn biết lí do sao?”
Ngọc Diễm sững ra giây lát.
“Có liên quan đến tôi sao?”
Cố Thừa Ngân khẽ cất tiếng cười không rõ cảm xúc.
“Ngọc Diễm, tôi vẫn chưa thể quên được em. Làm thế nào bây giờ?”
Bàn tay cầm điện thoại của Ngọc Diễm thoáng khựng lại.
Cô không nghe nhầm chứ, Cố Thừa Ngân nói vẫn chưa quên được cô. Nếu chưa thể quên cô, vậy tại sao anh ấy lại thông báo cho cô biết anh ấy sắp kết hôn! Ngẫm nghĩ một chút Ngọc Diễm bỗng hiểu ra vấn đề.
Cô khẽ buông một tiếng thở dài.
“Cố Thừa Ngân, anh uống bao nhiêu chai rượu rồi?”
Ngọc Diễm đoán không sai. Căn phòng của Cố Thừa Ngân toàn là các chai rượu rỗng đã bị chủ nhân uống hết rải rác trên sàn nhà, lúc này anh đang ngồi bệt trên mặt đất, mái tóc rối bù, sắc mặt mệt mỏi, một tay cầm chai rượu, một tay thì cầm điện thoại.
“Không biết nữa. Cứ uống thôi, miễn sao nó có thể khiến tôi xóa bỏ hình bóng em trong tâm trí. Nhưng mà Ngọc Diễm, càng uống tôi lại càng nhớ em hơn. Em biết không, trong căn biệt thự trống trải này tôi nhìn đâu cũng như nhìn thấy bóng dáng em. Chỉ là, em đã rời xa tôi rồi.”
Rõ ràng anh đã uống say rồi mới gọi cho Ngọc Diễm.
Ngọc Diễm nhớ không lầm thì kể từ ngày trở về từ Trần gia đó, cô chưa gặp lại Cố Thừa Ngân một lần nào.
Không liên lạc, không gặp gỡ. Cô vốn tưởng như vậy sẽ tốt cho anh và cô. Theo thời gian, anh sẽ dần quên đi cô, sẽ bắt đầu một cuộc sống với người mới.
Nhưng cuộc gọi này khiến cho cô nhận ra bản thân đã nghĩ sai rồi.
Yêu một người sao có thể dễ dàng quên nhanh như thế.