Mạc Đình Lâm có hơi bất ngờ khi cô chủ động hỏi mình về một vấn đề nào đó. Phải nói rằng, bình thường Ngọc Diễm rất hiếm khi chủ động với anh.
Anh vui vẻ đùa một câu.
“Không phải uống say đến hỏng não rồi chứ!”
Cô trừng mắt lườm anh sau đó ánh mắt lại cụp xuống.
Lúc cô ngẩng lên lần nữa, đôi mắt chứa rõ sự nghiêm túc.
“Anh đã từng nói tôi phải tin tưởng anh. Vậy tôi hỏi anh chuyện này, anh nhất định phải nói thật cho tôi biết.”
Mạc Đình Lâm nhướng mày.
“Nói thử xem.”
“Bốn năm trước, tại căn nhà kho kia. Anh và Tề Hạo Minh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Ánh mắt Mạc Đình Lâm thoáng trở nên âm trầm. Không còn dáng vẻ dịu dàng nữa. Đến hơi thở cũng toát ra mùi nguy hiểm khiến cho người ta vô thức thấy sợ hãi.
“Tại sao lại nhắc đến chuyện này?”
“Tôi…tự nhiên tôi tò mò.”
“Ha, tò mò sao? Bốn năm rồi, mà em vẫn còn rất yêu hắn nhỉ?”
Nụ cười lạnh cùng thanh âm trầm đến đáng sợ của Mạc Đình Lâm khiến cho Ngọc Diễm tự dưng thấy hoảng sợ.
Cô đứng trên bậc thang. Còn anh đứng ở dưới phòng khách. Khoảng cách của họ rõ không gần, Ngọc Diễm vẫn cảm thấy sống lưng lạnh lẽo.
Mạc Đình Lâm bỗng chốc bước từng bước lên cầu thang, mỗi bước chân của anh khiến cô theo bản năng lùi bước về sau, cổ tay cô chợt bị Mạc Đình Lâm dùng sức nắm lấy, một tay kia cô vội vã đỡ lan can cầu thang.
Cả người bị Mạc Đình Lâm ép sát, anh chống hay tay vào lan can giam giữ cô trong l*иg ngực mình. Trong mũi cô toàn là hơi thở và mùi thuốc lá nhàn nhạt của anh.
Hai mắt Ngọc Diễm mở to nhìn người gần trong gang tấc.
Mặc kệ Mạc Đình Lâm nghĩ thế nào, cô đã đâm lao thì phải theo lao. Hôm nay, cô nhất định phải hỏi cho rõ ngọn ngành chuyện xảy ra năm đó.
“Mạc Đình Lâm, tôi thật sự đáng giá đến mức khiến anh dùng mọi thủ đoạn, thậm chí là châm lửa, bắn anh ấy ư?”
Năm đó, Ngọc Diễm quá hoảng loạn, cô chỉ có suy nghĩ muốn cứu Tề Hạo Minh hoàn toàn không để ý đến việc hai người họ tranh cãi gay gắt liệu có thực sự chỉ vì một người phụ nữ vô dụng như cô hay không. Ngọn lửa ấy nếu Mạc Đình Lâm là người ra lệnh cho vệ sĩ châm lửa thiêu rụi thì anh phải biết và rời khỏi nơi đó trước khi lửa lan đến chỗ họ chứ.
Lúc ấy, cô đã nhận định anh chính là kẻ gϊếŧ người nên dù Mạc Đình Lâm có nói gì cô cũng không tin.
Còn bây giờ…
“Mạc Đình Lâm, tôi biết năm đó anh chỉ đơn giản là có hứng thú với tôi, cảm thấy tôi thú vị. Tôi không quan trọng đến mức khiến anh gϊếŧ Tề Hạo Minh.”
“Em say rồi. Tôi đưa em đi ngủ.”
Nếu là bình thường thì cô sẽ cảm thấy câu nói của Mạc Đình Lâm rất mờ ám, nhưng tối nay Ngọc Diễm biết anh đang muốn từ chối trả lời tất cả các câu hỏi cô đã hỏi hoặc chuẩn bị hỏi.
Mà hành động đó của Mạc Đình Lâm chỉ càng khiến cho cô thêm nghi vấn về chuyện xảy ra bốn năm trước.
“Mạc Đình Lâm, nói cho tôi biết khó thế sao?”
Ánh mắt đen sâu thẳm của anh phản chiếu đôi mắt long lanh xinh đẹp của cô.
Mạc Đình Lâm thở dài một hơi.
“Tôi có chuyện khác. Ngủ sớm đi, không cần chờ tôi.”
Dứt lời, anh buông người phụ nữ trong lòng ra, xoay người bỏ đi.
Ngọc Diễm ngớ người trước lời nói của anh. Cô đã xuống nước hết mức có thể rồi, tại sao Mạc Đình Lâm vẫn không chịu hé miệng cho cô biết chân tướng năm đó!
Ngọc Diễm không can tâm, cô đã quyết tâm tối nay nhất định phải tìm ra sự thật thì nào có để anh rời đi dễ dàng thế.
“Mạc Đình Lâm, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì mà tôi không biết? Anh đừng có trốn tránh tôi.”
Ngọc Diễm vội vã bước xuống đuổi theo Mạc Đình Lâm, cô bước nhanh quá không để ý nên bước hụt chân, ngã nhào xuống dưới, cô còn nghe thấy âm thanh giận dữ của Mạc Đình Lâm vang lên. Cứ tưởng sẽ được hôn mặt đất, thì cả người cô được bao trọn trong l*иg ngực ấm áp, nhưng vẫn không thoát khỏi số phận ngã xuống cầu thang làm kinh động đến người làm và vệ sĩ chạy vào.
Kết quả, cả Ngọc Diễm và Mạc Đình Lâm đều nhập viện.
……
Mà tin tức này rất nhanh đã truyền đến nhà họ Mạc.
Ở bên cạnh Mạc Đình Lâm một thời gian dài như vậy, nhưng nay đúng là lần đầu tiên cô được gặp gỡ trưởng bối nhà họ Mạc. Cụ thể thì chính là bố mẹ của Mạc Đình Lâm.
Ông bà Mạc là người xuất thân từ danh gia vọng tộc, từ phong thái đến cách nói chuyện đều toát lên nét cao quý, sang trọng và sự uy nghiêm khiến người khác phải khép nép dè chừng.
Ngọc Diễm chỉ biết im lặng đứng bên cạnh giường bệnh Mạc Đình Lâm nghe những lời trách mắng của bố mẹ Mạc Đình Lâm với anh. Họ đều là người có học thức cao, những lời ấy nghe thì đúng là đang mắng Mạc Đình Lâm, nhưng Ngọc Diễm vốn thông minh sao có thể không nghe ra những câu trách mắng đầy ẩn ý mà bà Mạc dành cho cô cơ chứ.
Dù sao thì họ đều biết qua lời người làm ở biệt thự báo cáo Mạc Đình Lâm vì bảo vệ cô ngã từ trên cầu thang xuống, không cẩn thận lại bị cô đè khiến cho một bên chân phải bó bột.
Mạc Đình Lâm đưa tay lên bóp chán. Rõ ràng là bị tràng lải nhải của mẹ làm cho phát bực.
Anh không nhịn được lên tiếng.
“Bố mẹ, thăm cũng thăm rồi. Con trai của hai người không sao hết. Bố mẹ về đi. Con cần nghỉ ngơi.”
“Anh thì giỏi rồi, còn dám đuổi cả mẹ anh, nhìn bộ dáng của anh bây giờ xem. Bảo anh lấy cô bé Cẩm Dư nhà họ Phương thì nhất quyết từ chối. Cứ thích đâm đầu vào cái thứ chẳng tốt lành gì, chỉ giỏi hại anh thôi…”
Lời này của bà Mạc- Tô Nhã Yên rất rõ ràng là đang mắng Ngọc Diễm.
Mạc Đình Lâm nhíu đôi lông mày.
“Mẹ, chuyện đã qua lâu rồi, mẹ xót thương cho cô ta thì mẹ đi mà lấy cô ta. Con chẳng liên quan gì hết.”
“Anh…”
Bà Mạc bị con trai làm cho tức nghẹn.
“Con ăn nói kiểu gì đấy hả?”
Một câu của Mạc Đình Lâm khiến cho ông Mạc- Mạc Đình Hải im lặng nãy giờ phải lên tiếng cảnh cáo.
“Được rồi, đã nói gần hai tiếng rồi, mẹ không mệt nhưng con mệt. Bố à, bố đưa mẹ về nghỉ ngơi đi.”
“Mạc Đình Lâm, con chỉ giỏi chọc tức mẹ thôi!”
“Mẹ nói rồi đó, mặc kệ con có ý kiến gì, mẹ đã bảo cô bé nhà họ Phương qua chăm sóc con rồi. Không cho phép con từ chối.”
Mạc Đình Lâm có hơi mất kiên nhẫn.
“Mẹ à, con có người chăm sóc rồi. Mẹ đừng cố gắng làm chuyện vô nghĩa nữa. Đến lúc đó, có chuyện gì xảy ra con không chịu trách nhiệm đâu.”
Tô Nhã Yên lườm anh một cái.
“Đừng có đe dọa mẹ. Giao con cho cô ta chăm sóc, ai biết được con có bị thương thêm lần nữa không.”
Thông qua lời nói, Ngọc Diễm cảm thấy thành kiến của bà Mạc đối với mình là rất lớn.
Đành chịu thôi, đâu có người mẹ nào vui vẻ khi thấy con trai vì người khác mà bị thương chứ.
Tô Nhã Yên lải nhải thêm một hồi, cuối cùng bị mấy lời của Mạc Đình Lâm làm cho ra về trong tức tối. Trước khi đi còn tặng cho cô cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt chửng cô vậy.
Ngọc Diễm thở dài một hơi, đỡ anh nằm xuống giường bệnh.
“Tôi biết mẹ anh nói gì cũng đều là vì muốn tốt cho anh thôi. Anh không cần vì tôi mà chống đối mẹ anh đâu.”
Mạc Đình Lâm mím môi nói.
“Ngọc Diễm, mẹ tôi chỉ nói nặng lời trong lúc tức giận thôi. Em không cần phải để những lời đó trong lòng.”
Ông bà Mạc vừa đi thì Mạc Uyển Vân đẩy cửa bước vào, vừa hay nghe thấy câu nói này.
Cô ấy tươi cười bước đến khoác ty lên vai Ngọc Diễm.
“Chị Ngọc Diễm thân yêu, anh hai em nói đúng đấy. Tính cách mẹ em nghĩ gì nói thẳng đó. Em thay mặt mẹ xin lỗi chị.”