Boss Lạnh Lùng, Làm Ơn Buông Tha Cho Tôi!

Chương 13: Tranh giành

Nói thật, hành động của hai người đàn ông này rất trẻ trâu, đâu có khác gì mấy đứa trẻ mới lên ba tuổi tranh giành bằng được một món đồ chơi nào đó.

Mà ở hiện tại, đứng giữa hai tên đàn ông, hết bị lôi về bên này bên kia, cô có khác gì một món đồ vật đâu chứ.

Ánh mắt Ngọc Diễm sắc lạnh nhìn về phía Cố Thừa Ngân, anh ta có thể thấy sự tức giận sắp bùng nổ của người phụ nữ.

Bàn tay nắm tay cô bỗng chốc buông lỏng ra.

Không phải vì anh ta sợ ánh mắt đó, mà bởi vì anh ta sợ ngày hôm nay cứ đôi co mãi thế này sẽ làm đau cô, cũng khiến cho cô sẽ chán ghét anh. Mà đó không phải điều anh ta muốn.

Ngọc Diễm nhân lúc ấy, rằng tay ra khỏi Cố Thừa Ngân. Mạc Đình Lâm kéo hẳn cô về phía mình, chẳng nói chẳng rằng bá đạo bế cả người Ngọc Diễm lên, mặc kệ cô có la hét, đánh đấm vào người mình, vẫn vững vàng sải bước đi về phía cửa xe được vệ sĩ mở sẵn, ném cô vào trong xe không chút lưu tình.

Ngọc Diễm khẽ kêu lên một tiếng vì đau. Trong lòng thầm mắng mỏ Mạc Đình Lâm chẳng cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc cả.

“Lái xe đi!”

.

Cánh cửa đóng lại, hoàn toàn ngăn cách người trong xe và người đứng ngoài.

Ngọc Diễm tức giận nhích người, ngồi cách Mạc Đình Lâm một khoảng.

“Ai cho cô ngồi xa thế hả? Lại đây.”

“Mạc Đình Lâm, tôi không phải cấp dưới của anh. Đừng có dùng giọng điệu đó ra lệnh cho tôi.”

Bởi vì trong xe đã được ngăn cách, lại cách âm tốt, nên hai người ở phía sau có nói gì hay làm gì thì tài xế cũng không nghe thấy, nhìn thấy chuyện gì hết.

“Lại đây ngồi gần tôi.”

Ngọc Diễm hừ một tiếng, dứt khoát quay mặt ra bên ngoài.

Chỉ là, giây sau người đàn ông đã sát lại gần cô, khuôn cằm cô bị bàn tay anh ta nâng lên, ép quay mặt sang đối diện với mình.

Mặt mày Ngọc Diễm cau có, hai mắt quật cường miễn cưỡng chạm mắt với người đàn ông.

Khuôn mặt họ chỉ cách nhau có vài centimet, có thể nhìn rõ từng lỗ chân lông trên gương mặt của nhau.

Người đàn ông cúi đầu, định chạm lên cánh môi xinh đẹp quyến rũ ấy, Ngọc Diễm nghiêng đầu sang một bên, tránh đi nụ hôn đó.

“Ghét tôi đến vậy sao?”

Người đàn ông khẽ bật cười, cất tiếng nói.

Lời của anh khiến cho Ngọc Diễm có hơi sửng sốt.

Lát sau, cô thẳng thắn trả lời.

“Ừ, rất ghét, cực kỳ, cực kỳ ghét.”

Trong xe thoáng chốc chìm vào khoảng không tĩnh lặng.

Mà sự yên ắng quá độ trong vài phút ấy cũng khiến cho Ngọc Diễm cảm thấy ngột ngạt, bí bách.

Một lát sau, tiếng nói chầm chậm của Mạc Đình Lâm cất lên.

“Ngày mai, chúng ta sẽ trở về Giang Thành.”

Bàn tay nhẹ nhàng buông cằm cô ra.

Ngọc Diễm hoàn toàn sững sờ trước câu nói của anh.

Trong lòng cô có chút tức giận.

“Vậy nên, anh đang thông báo cho tôi biết?”

“Ừ.”

Mạc Đình Lâm chỉnh lại tư thế ngồi của mình, anh khoác hai tay ra sau, hai mắt nhắm lại. Tư thế ung dung cao quý giống như một vị vương giả ở trên cao.

Ngọc Diễm chống cằm, ngắm nhìn khuôn mặt đẹp tinh xảo của người đàn ông đến thất thần.

Tuy rằng sống với anh ta cũng rất lâu, nhưng Ngọc Diễm chưa bao giờ nắm bắt được con người của Mạc Đình Lâm.

Cô cũng không quá hiểu rõ anh, chỉ là cô biết rõ một điều, anh là một kẻ máu lạnh.

Mà nực cười, bản thân lại từng cứu sống kẻ đó.

Nhiều lúc nghĩ về quá khứ, nhớ đến lần đầu tiên gặp Mạc Đình Lâm, chứng kiến anh ở trong bộ dạng nhếch nhác, trên người toàn là máu, đứng giữa ranh giới sống và chết, nếu như cô có thể làm ngơ, không cứu anh, có phải những chuyện sau đó sẽ không xảy ra, cô sẽ không gặp lại anh, cũng sẽ không nhất thời rung động và cuộc đời cô sẽ không thảm đến vậy không?

Thế nhưng, đó chỉ là nếu như thôi. Ngọc Diễm thừa biết rõ bản thân cho dù được lựa chọn lại quay về đêm đó trong quá khứ thì cô vẫn sẽ kiên định với lựa chọn đó của mình.

Cô là con người, trái tim cô sao có thể máu lạnh đến mức cứ thế làm ngơ bước ngang qua kẻ đang thập tử nhất sinh được.

“Ngắm đủ chưa?”

Bỗng dưng, hai mắt Mạc Đình Lâm mở ra, khiến cho Ngọc Diễm giật nảy người, suy nghĩ trong đầu cũng bay đi đâu hết.

Trong mắt cô hiện lên sự luống cuống, rối bời giống như trẻ con lén lút sau lưng người lớn làm chuyện gì đó rồi bị bắt gặp tại trận.

“Anh à ừm anh dậy rồi à?”

“Ánh mắt ai kia nóng bỏng quá, khiến tôi khó mà ngủ được.”

Câu nói này khiến cho Ngọc Diễm ngại chết đi được.

Rõ ràng anh đang ám chỉ cô làm anh mất giấc ngủ mà.

Ngọc Diễm ho nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

“Sắp về đến biệt thự chưa?”

Hiếm khi Mạc Đình Lâm thấy nét mặt cô ngại ngùng vì mình, khóe môi không kìm được cong lên.

Biết rõ mỗi lần người phụ nữ của mình e ngại đều xoay chuyển chủ đề.

“Ngại hửm?”

“Hả, à không…không có! Anh nói linh tinh gì thế?”

Ngọc Diễm bị nói trúng tim đen, cô vội vã phản bác, hai mắt còn trừng người đàn ông.

“Lần sau không cần phải lén la lén lút. Tôi cho phép em ngắm tôi công khai.”

Người đàn ông cười cười, giọng nói dịu dàng pha bá đạo vang lên trong xe, vang vọng trong tai Ngọc Diễm.

Tim cô hẫng một nhịp.

Cô cứng miệng cãi.

“Ai thèm ngắm anh chứ. Tự luyến vừa thôi.”

“Ưm…Mạc Đình Lâm bỏ ra ưm…”

Ngọc Diễm vừa dứt lời thì đã bị Mạc Đình Lâm kéo mạnh vào lòng, anh cúi đầu hôn mạnh lên cánh môi cô.

“Mẹ ki*ếp, em là mèo hoang à?!”

Ngọc Diễm vừa được thả, vội hít thở không khí, nghe thấy câu oán giận của Mạc Đình Lâm.

Cô ngước mắt nhìn anh, thấy môi ai đó bị cô cắn đến sứt, trên khóe môi vẫn còn dính chút máu, thêm biểu cảm hận không thể trừng phạt cô ngay lập tức, tự nhiên Ngọc Diễm thấy buồn cười.

Cô mở túi xách bên cạnh, lấy một tờ giấy lau, sát lại gần người đàn ông, nhẹ nhàng đặt lên môi anh, lau đi vết máu đọng lại.

Hai mắt Mạc Đình Lâm và cô chạm nhau, bàn tay Ngọc Diễm hơi chững nhưng rất nhanh cô đã né đi ánh nhìn nóng bỏng ấy, ném tờ giấy lau vào người anh, lạnh nhạt nói.

“Tự lau đi.”

“Cắn rách môi tôi. Không định đền bù gì? Hửm?”

“Là do anh tự chuốc lấy, liên quan gì đến tôi.”

Cô hừ lạnh một tiếng.

“Vết thương của tôi, từ cô mà ra. Sao lại không liên quan cho được?”

“Cái này gọi là tự vệ, tự vệ đó đại boss à. Anh hôn trộm tôi, ai biết được trong miệng anh có chứa thuốc độc hay không, tôi tất nhiên là phải bảo toàn tính mạng cho bản thân rồi.”

Một nụ hôn? Thuốc độc? Logic quái quỷ gì thế???

Mạc Đình Lâm tỏ vẻ: Anh thật sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của phụ nữ.

“Đừng có lý lẽ cùn với tôi. Giường cũng đã lên rồi, hôn cũng đã không biết bao lần rồi. Miệng tôi có độc hay không em là người rõ nhất. Tóm lại, em nên nghĩ xem đền bù tôi thế nào đi.”

“Anh bị điên à, anh hôn tôi, người thiệt thòi là tôi đấy, anh còn bắt tôi đền bù anh? Lý lẽ đâu ra thế?”

Ngọc Diễm tái mặt, không phục cãi lại.

Nhưng mà, Mạc Đình Lâm làm ngơ, không thèm lý luận với cô.

Nghe thấy hơi thở đều đặn của anh ta, Ngọc Diễm vô thức nhìn sang, thấy anh ta trông có vẻ đã chìm vào giấc ngủ rồi, Ngọc Diễm hơi khó tin.

Ngủ dễ vậy á?

Cô lay lay người anh ta, thấy không có phản ứng gì, lẽ nào là ngủ thật rồi.

Má nó!

Cô còn chưa kịp xả cơn giận mà!

Ôm theo một bụng tức không tìm được chỗ phát tiết, Ngọc Diễm hậm hực quay mặt ra bên ngoài cửa xe, lúc này cô không để ý khóe môi, gương mặt ai kia tưởng chừng như đã ngủ rồi vương lên ý cười vui vẻ.

……

Tháng 8, Thành phố Giang Thành bước vào mùa thu, mỗi khoảng trời, góc phố được xây bằng gạch nung đều ngập trong sắc vàng, sắc đỏ. Sắc màu của những ngôi nhà và cây cối như hòa quyện, có lúc lại như tách rời như phô trương hết vẻ đẹp tinh tế của lá thu. Những cơn gió se lúc thoảng qua, khi dội về miên man khiến những cơn mưa lá vàng như có cảm xúc riêng, khi ồn ào, khi lặng lẽ…

Lúc này, Ngọc Diễm đang ngồi xổm trước một ngôi mộ có đề tên Tề Hạo Minh. Trên bức ảnh là nụ cười tươi rạng rỡ tràn đầy hơi thở thanh xuân của chàng trai.

Không biết cô đã nghĩ đến những chuyện gì, cánh môi bỗng nở nụ cười, nhưng chẳng có chút niềm vui nào, chỉ thấy sự thê lương cùng cực trên gương mặt.

Anh ấy là bạn trai cũ của cô. Là người mà năm ấy đã bị Mạc Đình Lâm bắn chết. Mà nguyên nhân gián tiếp dẫn đến sự ra đi của anh ấy lại là vì cô…

Đáy lòng Ngọc Diễm khẽ thắt lại.

Kí ức của Ngọc Diễm ngày hôm đó lần nữa chậm rãi ùa về.

Mỗi khi nhớ lại đoạn kí ức đau lòng đó, trong lòng Ngọc Diễm đều dâng lên cảm giác áy náy, có lỗi với Tề Hạo Minh.

Khóe mắt Ngọc Diễm không biết đã đỏ ửng từ khi nào, trong hốc mắt long lanh ánh nước.