Boss Lạnh Lùng, Làm Ơn Buông Tha Cho Tôi!

Chương 11: Bị chặn xe

Ngọc Diễm lạnh nhạt đáp. Người phụ nữ cô vừa đáp, thực chất là mẹ hai của cô, vợ hai của ông Trần Đình Hiên. Hơn hai mươi năm trước, ông Trần Đình Hiên và mẹ cô vốn chẳng có gì trong tay, lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, để có được địa vị vững chắc trong giới thượng lưu như hiện tại cũng trải qua không ít khó khăn.

Đáng tiếc, khi mọi thứ đã đầy đủ, không phải ngày ngày chịu đựng cảnh nghèo khó túng thiếu, gia đình đang hạnh phúc, người bố của cô lại đột nhiên dắt theo một người phụ nữ và một đứa trẻ về nhà tuyên bố đứa trẻ đó là con gái của ông. Ngọc Diễm năm đó mới 6 tuổi, tự dưng có thêm một người chị gái cùng cha khác mẹ. Một gia đình đang êm ấm hạnh phúc bỗng chốc biến thành một gia đình chỉ thấy những mưu mô toan tính. Mẹ cô vốn là một người phụ nữ vừa đẹp giỏi, ở đằng sau hi sinh âm thầm giúp đỡ bố cô có sự nghiệp vững chắc đột ngột nhận được tin này tất nhiên sẽ giống bao người phụ nữ khác, không thể chấp nhận được.

Thậm chí bố mẹ cô còn suýt ly hôn. Nhưng cuối cùng bà vẫn lựa chọn tha thứ cho ông, chọn cuộc sống chung chồng với Hà Cẩm. Chỉ là số phận trớ trêu, bảy năm trước bà gặp tai nạn nên đã qua đời rồi.

Nữ chủ nhân và thiên kim tiểu thư trong gia đình này mà người người biết đến lại là Hà Cẩm và Trần Ngọc Linh.

Ngọc Diễm vì cái chết của mẹ, cô đã cãi nhau với bố một trận lớn và bị ông đuổi ra ngoài tự sinh tự diệt.

Hai năm trước người bố đã từng bỏ rơi cô mới đích thân tìm kiếm cô về và ép cô kết hôn với Cố Thừa Ngân.

Nghĩ lại chuyện cũ, lòng Ngọc Diễm bỗng thắt lại. Cái chết của mẹ, ngày đó cô còn yếu, còn non nớt nên chưa thể tìm bằng chứng kết tội hai kẻ đã phá hoại gia đình cô.

Còn bây giờ khác rồi. Không sớm thì muộn cô cũng sẽ tự mình tống cổ 2 mẹ con Hà Cẩm ra khỏi nơi vốn thuộc về mẹ con cô.

Rất nhanh, Ngọc Diễm đã điều chỉnh được cảm xúc của mình. Cô ngẩng lên, cất tiếng.

“Bố, con có chuyện muốn nói.”

Trần Đình Hiên ngước mắt, nhìn người phía đối diện.

Ngọc Diễm hít sâu một hơi, chầm chậm cất lời.

“Con và Cố Thừa Ngân đã ly hôn rồi.”

“Con vừa nói cái gì?”

Ngọc Diễm vừa dứt lời, giọng của Trần Đình Hiên bỗng trầm lại, đôi mắt khẽ nheo lộ ra nếp nhăn rõ rệt.

Hà Cẩm ở bên cạnh ông cũng không khỏi thấy sửng sốt.

“Bố, con và Cố Thừa Ngân bây giờ đã không còn là vợ chồng nữa. Sau này có chuyện gì, bố đừng đến tìm anh ấy.”

“Ngọc Diễm, ly hôn không phải là chuyện đùa đâu. Sao con lại có thể tự tiện quyết định mà không hỏi ý kiến gia đình hả?”

Bà ta không đồng tình nói.

Dù là trước mặt ông Trần, Ngọc Diễm cũng chưa từng gọi Hà Cẩm là mẹ. Cô thường lơ bà ta, giả điếc không thèm để ý đến những lời nói của bà ta. Cô vốn chẳng yêu thích hay quan tâm, mà phải tỏ ra làm một đứa con gái hiểu chuyện, coi kẻ thù như mẹ ruột.

Hơn nữa, từ bé đến lớn cô chưa từng thích Hà Cẩm và Trần Ngọc Linh.

“Con gái, ta để con và cậu cả nhà họ Cố kết hôn không phải để ngày hôm nay con về nhà mẹ đẻ thông báo câu này. Mẹ con nói đúng đấy, kết hôn là chuyện hệ trọng cả một đời, vậy thì ly hôn cũng không thể tự ý theo bản thân mình. Con nên nhớ, con không phải là con gái của nhà bình thường, chuyện hôn nhân của con còn liên quan đến lợi ích của hai bên gia đình. Con đã hơn hai mươi tuổi rồi, ta tưởng điều cơ bản này con phải hiểu chứ?”

Nghe thấy giọng điệu dạy dỗ này, Ngọc Diễm chỉ cảm thấy cực kì nực cười.

Tại sao cô phải hiểu mấy cái thứ vớ vẩn này cơ chứ. Cuộc đời của cô quyền lựa chọn nằm ở cô, không cần ai phải sắp xếp cuộc đời cô hết. Sống theo sự áp đặt của người bố nhiều năm qua, cô đã vô cùng áp lực, ngột ngạt rồi. Nó giống như một cái gọng kìm sắt giam lỏng kìm hãm cô vậy.

Khi vừa thoát khỏi l*иg giam này thì l*иg giam mới lại đang chờ đợi cô.

“Mình à, bình tĩnh nào. Chuyện cũng đã lỡ rồi. Bây giờ có trách con cũng không thể giải quyết được. Cách duy nhất là phải làm thế nào để nhà họ Cố không hủy hợp tác với chúng ta…”

Câu nói này lọt vô tai Ngọc Diễm cực kỳ chói. Suy cho cùng thứ mà người bố của cô quan tâm sau khi biết chuyện chỉ liên quan đến tiền bạc chứ không phải là lý do họ ly hôn.

Cô đã đánh giá cao người bố này rồi. Đáng lẽ nên nhận ra sớm ông đã không phải là người bố từng yêu thương cô mười tám năm trước.

“Bố, con không phải đứa trẻ lên ba. Chuyện của con, bố hãy để tự con quyết định, đừng xen vào nữa. Con xin phép về trước.”

Cô không có điện thoại, chuyện ly hôn cô nghĩ dù sao cũng nên về nhà một chuyến thông báo cho người bố chỉ quan tâm đến tiền của cô biết.

Bây giờ chuyện cần làm đã xong, không hiểu sao nhìn biểu cảm tức giận của Trần Đình Hiên cô lại thấy có chút thoải mái.

Kì lạ thật!

“Cô Trần không sao chứ?”

Ngọc Diễm lắc đầu, cô híp mắt cười.

“Sao nào, cậu cũng chung suy nghĩ với chủ nhân của cậu. Nghĩ tôi sẽ bị đánh à?”

“Cô Trần đùa khéo quá. Tôi nào dám có suy nghĩ ấy.”

“Oh, vậy tức là có rồi.”

“Cậu tên gì?”

Tự nhiên được hỏi tên, tài xế chợt sửng sốt.

“Cô Trần cứ gọi tôi là K ạ.”

“Biệt danh trong tổ chức?”

Ngọc Diễm tiếp tục hỏi.

Tài xế nghĩ nghĩ rồi gật đầu.

“Cậu là người mới vào tổ chức sao? Trước đây không thấy cậu.”

“Cô Trần không thấy tôi cũng là chuyện bình thường. Lúc tôi chuyển vào biệt thự canh gác thì cô đã chuyển đi rồi.”

“Chậc, xem ra cậu đã biết tôi trước đó rồi nhỉ?”

Ngọc Diễm vẫn giữ nguyên nụ cười.

K gật đầu.

Người phụ nữ của lão đại, tuy được giấu rất kỹ nhưng là người trong tổ chức lính đánh thuê của lão đại thì đều có nghe qua. Chỉ là gặp được người phụ nữ của lão đại sẽ rất khó. Ít nhất cho đến hiện tại, số người biết diện mạo thật người phụ nữ của lão đại tính cả anh ta thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.

“Tôi cũng nổi tiếng đấy chứ.”

Ngọc Diễm cảm thán một câu.

“Cô Trần, ngày cô biến mất lão đại đã…”

Ngọc Diễm thu lại nụ cười.

Tài xế hơi liếc mắt qua gương chiếu hậu, thấy gương mặt người ngồi đằng sau lạnh đi, không biết có nên nói tiếp hay không.

“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy. Những lời tiếp theo tôi không có ý định nghe nên cậu nuốt lại đi.”

Lẽ nào người phụ nữ có thể đoán được những lời tiếp theo cậu ta định nói à!!

Chiếc xe đi được nửa đường bỗng nhiên bị một chiếc xe Mercedes màu đen bản giới hạn chặn ngay phía trước.

Bởi vì chiếc xe kít phanh gấp nên Ngọc Diễm suýt thì va về phía trước.

Cô cau mày, ngẩng mặt lên nhìn về phía trước qua gương chiếu hậu. Lúc này, K đã xuống xe định đối chấp với chủ nhân của chiếc xe chắn đường

Cánh cửa xe bị mở ra, giây tiếp theo Ngọc Diễm đột nhiên bị một người đàn ông lôi ra từ bên trong xe một cách thô lỗ.

Ngọc Diễm còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ta lôi lên xe của mình, khóa trái cửa xe không cho cô cơ hội bước xuống.

Ngay sau đó, chỉ thấy xe lăn bánh, lao nhanh trên mặt đường.

Mà lúc này, sau khi K đánh bại người của chủ nhân xe vừa mới đưa Ngọc Diễm đi đã lập tức lên xe vừa liên lạc với lão đại vừa tăng tốc độ đuổi theo xe phía trước.

Ngọc Diễm chau mày nhìn kẻ đang lái xe bên cạnh.

“Cố Thừa Ngân, anh định đưa tôi đi đâu?”

Ngay từ lúc cô nhìn thấy chiếc xe chắn xe của mình, thì cô đã đoán được chủ nhân của chiếc xe đó là Cố Thừa Ngân rồi. Bởi vì, ngày còn sống ở biệt thự nhà họ Cố, cô đã từng nhìn thấy chiếc xe này trong gara của anh ta.

Cô biết, sau khi kí vào đơn ly hôn, Cố Thừa Ngân sớm hay muộn cũng sẽ đến tìm cô, chỉ là ngày này lại đến quá nhanh, anh ta chắc chắn đã phải tra vị trí của cô, đi cùng người của mình đến mục đích chế trụ K và đưa cô đi.

Mà quả thật, Ngọc Diễm suy nghĩ không sai. Cố Thừa Ngân ký vào đơn ly hôn là bị Mạc Đình Lâm uy hϊếp, anh ta nghĩ Ngọc Diễm sẽ không nghe lời Mạc Đình Lâm mà dễ dàng ký vào đơn ly hôn nhanh chóng đến vậy.

Nhưng hiện thực chu quy vẫn tàn nhẫn với anh ta.

“Tại sao lại kí vào đơn ly hôn?”

Ngọc Diễm nghiêm mặt nhìn anh ta, giọng nói đầy trào phúng mỉa mai.

“Chẳng phải anh là kẻ đã ký vào đơn ly hôn trước hay sao? Bây giờ nhìn xem anh đang làm trò gì đây? Đến đây chất vấn tôi à?”

“Ngọc Diễm, tôi nghĩ cô biết lý do tôi ký vào đơn ly hôn ấy chỉ là kế tạm thời. Nhưng cô thì sao, trước kia hay hiện tại cô vẫn muốn làm thỏ con của Mạc Đình Lâm, nghe lời hắn ta, cung phụng hắn ta…”

Ánh mắt Ngọc Diễm hiện rõ sự tức giận.

“Cố Thừa Ngân, chuyện của tôi và Mạc Đình Lâm, không cần anh quản.”

“Nhưng tôi muốn quản!”

Ánh mắt Cố Thừa Ngân đỏ ngầu.

Ngọc Diễm bật cười, nụ cười không hề chạm tới đáy mắt.

“Thứ nhất, tôi không cần sự thương hại của anh. Thứ hai, tôi và anh đã không còn bất cứ mối quan hệ ràng buộc nào trên pháp luật. Anh hoàn toàn không có quyền ngăn cản hay ép buộc tôi phải làm theo ý anh muốn. Dừng xe lại!”

Giọng Cố Thừa Ngân gằn lên.

“Ngọc Diễm, cô đang muốn phủi bỏ quan hệ với tôi ư?”

Bàn tay lái xe nổi đầy gân xanh.

Ngọc Diễm biết, anh ta đang tức giận và đang cố gắng kìm nén cơn tức không bộc phát lúc này.

Nhưng mà, ly hôn anh ta có tự do có thể tự nhiên qua lại và kết hôn với người phụ nữ anh ta yêu. Rốt cuộc thì anh ta đang tức giận cái quái gì chứ!

Cô đã thành toàn cho anh ta và tình nhân của anh ta rồi còn gì.

Ngọc Diễm cố gắng để giọng nói của mình điềm tĩnh, nhẹ nhàng hơn.

Cô chậm rãi cất tiếng.

“Cố Thừa Ngân, tôi ly hôn với anh đây vốn là quyết định của tôi từ trước. Hoàn toàn không liên quan gì đến Mạc Đình Lâm hết. Chuyện của tôi và anh, không nên lôi kẻ khác vào. Hơn nữa, ngay từ đầu khi kết hôn anh và tôi đều rõ sớm muộn gì ngày này cũng sẽ xảy ra. Cản bản vì tôi và anh, chẳng có tí tình cảm nào với nhau hết. Ly hôn, anh độc thân có thể danh chính ngôn thuận cưới Tố Hạ vào cửa Cố gia…”

“Câm miệng!”

Ngọc Diễm còn chưa nói hết lời đã bị tiếng quát của Cố Thừa Ngân ngăn lại.

“Cô nhìn lại bản thân đi, hai năm rồi mà vẫn không quên được kẻ đã từng gϊếŧ cô. Nếu năm đó, không phải tôi kịp thời cứu cô thì hiện giờ cô có nguyên vẹn thế này không? Vậy mà cô vẫn lựa chọn con đường sai trái, đâm đầu vào yêu kẻ đó.”

“Tôi không yêu anh ta. Cố Thừa Ngân, anh đừng có quá đáng.”

“Không yêu? Ha,”

Ánh mắt Cố Thừa Ngân lạnh lẽo liếc qua cô.

“Nhìn xem cử chỉ, ánh mắt, biểu cảm của cô đã bán đứng lời nói của cô rồi đấy.”

Cố Thừa Ngân rời ánh mắt nhìn qua kính chiếu hậu, thấy đã cắt đuôi được tài xế của Mạc Đình Lâm, anh ta quẹo xe vào một con ngõ rồi dừng lại, tháo dây an toàn, hơi chồm người về phía Ngọc Diễm

Hai mắt Ngọc Diễm trừng lên, cả người lùi ra phía sau xe, cảnh giác nhìn anh ta.

Nhìn cô nảy sinh đề phòng với mình, Cố Thừa Ngân càng tức giận hơn, anh càng sát lại gần cô, đầu hơi cúi xuống, muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng kia.

Ngọc Diễm nhanh nhẹn né tránh, mặt cô quay đi nên nụ hôn bị trượt trên một bên má cô, Ngọc Diễm tức giận muốn nói gì đó, miệng còn chưa kịp mở thì đã bị Cố Thừa Ngân chặn họng.

Giọng anh cất lên, gằn rõ từng câu từng chữ một, hai mắt như chỉ hận không thể moi tim ra cho Ngọc Diễm xem.

“Trần Ngọc Diễm, hai năm qua chúng ta vẫn luôn sống trong yên ổn. Nhưng từ khi Mạc Đình Lâm xuất hiện, cô đã thay đổi rồi. Cô lúc nào cũng lựa chọn anh ta. Chẳng lẽ cô không nhìn thấy tình cảm của tôi đối với cô hay sao?”