Chiếc xe của Cố Thừa Ngân vừa đậu trước cổng, Ngọc Diễm đã vội vã xuống xe, bỏ mặc người đàn ông, bước vội vào vào trong biệt thự.
Lên đến phòng ngủ ở lầu ba, cô chạy nhanh vào nhà tắm, đứng trước gương, nhìn dấu vết trên xương quai xanh, nhớ lại từng câu từng chữ bì ổi và những hành động điên cuồng của người đàn ông kia, cô cảm thấy cực kỳ ghê tởm, chỉ hận không thể đâm chết anh ta.
Cô kéo khóa váy, vặn vòi hoa sen, nước lạnh xối xuống khắp cơ thể, lạnh thấm vào từng lỗ chân lông của cô khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút, cũng dần bình tĩnh lại.
Cô không ngừng đưa tay chạm khắp cơ thể kị cọ, chà xát mạnh vào da thịt, chỉ cần là những bơi Mạc Đình Lâm chạm qua cô đều muốn tẩy rửa sạch sẽ, không muốn có dấu vết nào của anh ta để lại trên người mình, cô chà, chà mãi, chà đến nỗi da thịt đỏ ửng, cánh môi cũng bị cô chà đến bật máu đến đáng thương.
Nhưng cho dù có chà mãi, có cố gắng gột rửa cơ thể sạch sẽ đến mấy, Ngọc Diễm vẫn không thể nào quên được những động tác mơn trớn da thịt cô ở bữa tiệc.
Hai mắt cô đỏ ửng, từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống nền nhà tắm hòa lẫn với dòng nước lạnh băng.
Cô mệt mỏi ngồi xổm xuống, mặc cho nước xối lên người mình, cô co người lại.
Mạc Đình Lâm, tại sao anh ta lại trở về chứ?
Tại sao lại một lần nữa muốn xuất hiện trong cuộc sống yên bình qua ngày của cô, còn muốn phá vỡ nó chứ?
……
Ngày hôm sau, trước khi đến công ty, Cố Thừa Ngân không thấy Ngọc Diễm đâu, anh đến trước cửa phòng ngủ của cô, giơ tay lên gõ cửa mấy cái, không thấy ai trả lời anh ta trực tiếp mở cửa đi vào.
Nhìn thấy Ngọc Diễm vẫn đang nằm yên trên giường ngủ say, anh ta nhìn đồng hồ, hơi nhíu mày.
Bình thường Ngọc Diễm dậy rất sớm, còn hôm nay đã hơn 8 giờ sáng vẫn ngủ, Cố Thừa Ngân thấy hơi lạ. Nhưng nghĩ đến tối qua cô bị Mạc Đình Lâm hành hạ, chắc chắn rất mệt nên anh cũng không định đánh thức cô.
Mạc Đình Lâm!
Nghĩ đến cái tên này, hai mắt Cố Thừa Ngân bỗng trở nên lạnh lùng hẳn.
Ha, anh ta hại cô gái này thảm hại như vậy, bây giờ lại đặt chân vào thành phố này, cướp Ngọc Diễm từ tay anh ư?
Cố Thừa Ngân suy tư một hồi, định rời khỏi phòng ngủ của cô, trước khi đi còn dịu dàng nhìn Ngọc Diễm một cái.
Thấy chân mày Ngọc Diễm nhíu lại, khóe môi mấp máy gì đó, Cố Thừa Ngân thấy hơi lạ.
Anh đi đến cạnh giường ngủ, chạm tay lên trán cô.
Cố Thừa Ngân sửng sốt.
“Tiểu Loan, mau gọi xe cấp cứu.”
Ngọc Diễm mơ một giấc mơ rất dài, cô mơ thấy đứa con còn chưa kịp chào đời gọi tiếng mẹ trong giấc mơ đã gọi cô, nó nói nó ở nơi đó lạnh lắm, cô đơn lắm…nó nói nó phải tạm biệt cô rồi.
Ngọc Diễm nhìn đứa bé dần dần cách mình ngày một càng xa, cô như điên lên, muốn đuổi theo con, hét lên gọi con, nhưng có gọi đến khàn cả giọng và cố gắng đuổi thế nào thì đứa bé vẫn ngày một đi về hướng ánh sáng dẫn lối, vẫy tay tạm biệt cô.
Cô bị thứ ánh sáng chói mắt chói mắt đó cản lại, ngăn cách cô và đứa trẻ đáng thương còn chưa kịp chào đời đã mất.
Ngọc Diễm hét lên một tiếng.
“Không được!”
Mí mắt Ngọc Diễm dần dần mở ra. Đập vào mắt cô là trần nhà trắng tinh, và mùi thuốc khử trùng lan tỏa trong không khí.
Ngọc Diễm sững người.
Cô sao lại ở bệnh viện?
Ngọc Diễm nghĩ lại chuyện xảy ra tối hôm trước thì hiểu ra. Tối hôm trước cô ngâm nước lạnh lâu lên phát sốt, Cố Thừa Ngân mới đưa cô vào viện.
Lúc này, đột nhiên có một thanh âm trầm thấp cất lên làm cô giật bắn mình, suy nghĩ cũng bị đứt đoạn.
“Tỉnh rồi?”
Giọng nói này…
Cô kinh ngạc há hốc miệng, theo bản năng cô đảo mắt nhìn sang hướng phát ra giọng nói. Khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen thâm sâu khó lường và phiếm môi mỏng lạnh bạc gợϊ ȶìиᏂ hơi nhếch lên ở ghế sô pha phía đối diện, cô hoàn toàn khϊếp sợ.
“Anh…anh…”
Ngọc Diễm khó khăn mở miệng, bàn tay run run chỉ vào mặt người đàn ông, hai mắt cô trợn lên, vẻ mặt đầy sửng sốt.
Sao anh ta lại ở đây? Cố Thừa Ngân đâu rồi?
Mạc Đình Lâm liếc mắt, lạnh nhạt thu hết biểu cảm trên gương mặt thanh tú có hơi tái của cô gái.
“Sao, không hoan nghênh tôi ngồi ở đây à? Hay là cô đang nghĩ ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ được ngắm nhìn “chồng yêu” của cô, được anh ta chăm sóc chu đáo tận tình?”
“Chậc, vậy tôi đành làm người tốt nói cho cô biết: Chồng yêu của cô hiện giờ đang ở bên cạnh cô tình nhân nhỏ bé của cậu ta, không có thời gian quan tâm đến cô chết hay sống đâu.”
Bàn tay giấu trong chiếc chăn mỏng của Ngọc Diễm siết chặt ga giường, hai mắt gắt gao nhìn anh ta.
Người tốt? Ngọc Diễm thầm cười lạnh.
Mạc Đình Lâm đúng là không biết ngượng mồm!
“Cho dù là vậy, thì đây vốn là chuyện giữa gia đình tôi. Một người ngoài như anh lấy thân phận gì ra vào phòng bệnh của tôi chứ?”
Ngọc Diễm vô thức thốt lên câu nói này, nhưng vừa dứt lời cô đã thấy hối hận rồi.
Mạc Đình Lâm tức đến bật cười.
“Thân phận gì? Tôi nên lấy thân phận gì nhỉ? Bạn trai cũ? Kim chủ? Bố đẻ của con cô? Cô nói xem, thân phận nào thì thích hợp?”
Anh ngồi vắt chéo hai chân, ung dung dựa người ra sau ghế sô pha, cất tiếng chậm rãi nói từng câu như ráng mạnh một đòn vào tim Ngọc Diễm.
Bố đẻ? Ha, quá vô sỉ rồi!
Những lời này làm cô tức đến phát run, nhắc đến đứa trẻ đáng thương ấy, lòng cô lại nhói lên, đau như dao cắt. Nỗi hận trong lòng cũng không kiềm chế được hiện rõ trên gương mặt xanh xao, tiều tụy của cô. Trên người mọc ra toàn gai góc sắc nhọn. Buông lời không chút nể tình kẻ trước mặt là ai.
“Anh cũng nói là đồ cũ, mà đồ cũ vốn là thứ đồ tôi đã vứt bỏ rồi!”
“Vả lại, đây là phòng bệnh của tôi, phiền anh đi ra ngoài!”
“Đi? Cô dám đuổi tôi,hửm?”
Đôi mắt của Mạc Đình Lâm trầm xuống, khuôn mặt đen xì xì, thanh âm cao vυ't, báo hiệu một tia nguy hiểm đang đến gần.
Anh đứng dậy, bước từng bước mạnh mẽ đến chỗ giường bệnh.
Ngọc Diễm thấy vậy, cả người co rụt lại trong tấm chăn mỏng.
Mỗi bước đi của anh như nệm lên trái tim đang căng lên của cô.
Ngọc Diễm không đoán được tiếp theo anh sẽ làm gì, nhưng vào giờ phút này cô thật sự chỉ muốn tháo ống kim truyền nước trên mu bàn tay, bỏ chạy.
Nghĩ gì làm vậy, Ngọc Diễm định ngồi dậy, nhưng Mạc Đình Lâm đã nhanh hơn một bước, ấn cô nằm xuống giường. Anh hoàn toàn không làm gì cả, bàn tay thon dài đẹp đẽ khẽ khàng chạm lên vầng trán của cô.
“Hạ sốt rồi.”
Ngọc Diễm đã chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn thịnh nộ của anh.
Nãy giờ cô nói chưa từng nể tình người đàn ông này, thậm chí cô còn nghĩ, nếu cô có đủ sức đứng dậy đi lại, cô sẽ không so dự tiếp tục tặng anh mấy cái bạt tai.
Bây giờ, thấy Mạc Đình Lâm tự dưng nhẹ nhàng như vậy, cô có chút sợ.
“Ngọc Diễm, cô tốt nhất là thu lại gai góc trên người đi, đừng có chọc điên tôi. Nếu không, tôi không biết tiếp theo sẽ làm gì cả gia tộc Trần gia của cô hay thậm chí là cái người cô mở miệng, ngậm miệng đều là “chồng yêu” đâu.”
Nét mặt Ngọc Diễm hoàn toàn đơ ra, chưa kịp tiêu hóa hết từng lời của người đàn ông này.
Giây sau, cánh môi mỏng tái của cô nhếch lên, lạnh lùng liếc anh ta.
“Mạc Đình Lâm, anh hết thủ đoạn rồi à? Thay vì lấy bọn họ ra uy hϊếp tôi ,sao anh không một lần nữa gϊếŧ tôi đi?”