‘Không sao cả, anh sẽ dạy em từ từ.’ Giường đơn rộng hơn 1m còn bị một người đàn ông ép sát, Mặc Cửu khó chịu vặn vẹo người, lại bị Cung Hạo ôm lấy. Cô mở mắt ra, kêu lên 1 tiếng rồi lại nhanh chóng ngủ mất. Chắc là lại đang mơ rồi…Mặc Cửu đang mệt đến ngốc nghĩ.
Ngày thứ 2 sau khi tỉnh, nhìn thấy Cung Hạo cả người ăn mặc đứng đắn đang nấu cháo cho cô, Mặc Cửu hoàn toàn ngây người.
‘Ra ăn nhanh nào. 1 tiếng nữa là giờ cao điểm rồi, lái xe rất tắc.’ Hai trứng ốp rán đều 2 mặt được đặt trước mặt cô, Mặc Cửu đỏ mặt hỏi: ‘Tối qua…’
‘Tối qua chúng ta làʍ t̠ìиɦ rồi.’ Cung Hạo khẽ cười, khuôn mặt đẹp trai của anh tràn đầy sự hài lòng, ‘Em sướиɠ đến sắp ngất đi đấy, không nhớ nữa à?’
‘Em… em nhớ.. nhưng mà chúng ta nói trước rồi mà, 1 đêm 200…’ Mặc Cửu nói không ra lời rồi. Trước khi làm không phải đã quyết định, đây chỉ là 1 lần kinh doanh xá© ŧᏂịŧ bình thường hay sao? Vì sao Cung Hạo bây giờ còn chủ động làm đồ ăn sáng cho cô, hơn nữa…đêm qua rõ ràng anh càng phục vụ cô nhiều hơn…Nghĩ đến việc mình là người nhận tiền, lại chỉ biết kêu với cao trào, thật sự là mất mặt.
‘Bởi vì anh muốn bao em dài hạn.’ Lấy từ ví da 1 xấp tiền màu đỏ làm Mặc Cửu choáng váng, Cung Hạo lấy ra 1 tấm thẻ bạch kim từ bên trong đưa cho Mặc Cửu: ‘Mật khẩu là ngày tháng năm sinh của anh, trong đó có 1 triệu, anh đưa trước cho em.’
‘Hah?’ Mặc Cửu vội vàng đưa tay hất ra. Cung Hạo cau mày lấy ra thẻ đen, Mặc Cửu vẫn lắc đầu. Anh đưa cô cả ví tiền: ‘Em thích cái nào thì lấy, bên trong đều có tiền cả,’
‘Em chỉ cần 200.’ Cẩn thận rút ra 200 tệ, Mặc Cửu nhỏ giọng nói: ‘Từng đêm từng đêm nhé? Thỉnh thoảng em cũng không muốn tiếp khách, với cả thỉnh thoảng cũng sẽ có những khách khác nữa, hơn nữa em không muốn bị bao nuôi.’
Nếu bị bao nuôi, Mặc Cửu cứ cảm thấy sẽ phát sinh vấn đề, nhớ đâu nảy sinh tình cảm đại loại thế, sẽ ảnh hưởng đến gia đình và tiền đồ của anh. Thấy cô vạch giới hạn quá rõ ràng, Cung Hạo yên lặng lấy lại ví tiền, ra hiệu cô mau ăn sáng. Mặc Cửu thường đi tàu điện ngầm đến trường, sẽ ăn bánh bao thịt trên đường đến trạm tàu, hôm nay rõ ràng là đã quá giờ rồi. Tiết trời tháng 12 rất lạnh, áo khoác của cô lại rất mỏng, Cung Hạo cưỡng chế ép Mặc Cửu lên xe.
‘Không được!’ Nhìn logo xe sáng loáng cô lắc đầu: ‘Nhỡ các bạn phát hiện thì sao? Em đi nhanh lên chút, không đến muộn đâu!’
‘Tàu điện ngầm chen chúc nhau em không thấy khó chịu sao?’ Ánh mắt rơi xuống ngực cô, Cung Hạo trầm ngâm nói: ‘Chưa từng gặp?’
‘Hmm…’ Thành thật mà nói, người ngồi nhiều như thế thể nào chả có 1 vài tên, cho dù chỉ là không cẩn thận chạm vào cũng rất khó chịu. Bị Cung Hạo nhắc tới, Mặc Cửu mặt thiêu đỏ rồi, im im ngồi vào trong xe.
‘Ở ngoài cồng trường thì để em xuống.’ Cô không ngừng nhắc: ‘Nếu mà bị bạn học nhìn thấy thì em không ở trường nổi nữa đâu.’
‘Không làm ăn trong trường à?’ Nắm bắt lấy 1 ý khác trong lời nói của cô, ngữ khí của Cung Hạo dễ chịu hơn nhiều.
Mặc Cửu gật đầu. Cô sao dám trèo lên đám quý công tử kia, lúc vào trường thầy cô đã nhắc nhở cô nhiều lần không thể vượt quá mức quan hệ bạn bè với các bạn trong lớp. Ảnh hưởng việc học là chuyện nhỏ, nhưng tạo ra mạng người là chuyện lớn. Còn liên tục kể những ví dụ trước đó cho cô, có cô gái được đặc biệt tuyển vào nổi lên lòng tham, muốn dùng thân thể để trèo lên người 1 thiếu gia nhà giàu, kết quả bị đuổi học thì không nói làm gì, còn bị nhà trai bắt cóc trên phố để phá thai. Người giàu thật sự có thể tùy ý ah. Làm sao mà người của 2 thế giới lại có thể ở bên nhau? Măc Cưủ thoáng nhìn mây đen ngoài cửa sổ, ở ghế sau thoải mái, ấm áp có chút buồn ngủ. Cung Hạo anh ấy, vẫn luôn là người của thế giới kia ah.