Một Đêm Hai Trăm, Bao Cô Cả Đời

Chương 4: Một đêm 200, rẻ lắm đó!

Đêm càng khuya, bàn khách cuối cùng cũng rời đi. Mặc Cửu sau khi rửa hết bát đũa cởi tạp dề xuống, chạy vào bếp chọn từ những rau củ còn lại vài cọng rau với mấy củ khoai tây chưa kịp cắt và vài miếng đậu chưa dùng hết. Hôm nay cũng khá may mắn, một chậu tôm chưa dùng hết còn đến hơn 10 con. Nhà ông chủ gần đây ăn hải sản đến chán rồi, nên để Mặc Cửu mang đi. Nói cảm ơn liên hồi chỉ thiếu điều quỳ xuống cảm tạ, Mặc Cửu với nụ cười trên gương mặt mệt mỏi cầm túi vội vã chạy về nơi ở. Một chiếc xe sang trọng chặn đường của cô. Mặc Cửu kinh ngạc phát hiện ra đó là Cung Hạo.

‘Thầy..’

‘Cứ gọi anh như ngày trước là được, bây giờ cũng không phải trong trường.’ Không lời giải thích, Cung Hạo đã kéo cô vào trong xe ấm áp, đưa cô về lại nơi ở nhưng Cung Hạo phát hiện Mặc Cửu không có ý định đi ngủ.

‘Không phải em thật sự định nấu cơm đấy chứ? Anh ăn rồi.’ Cung Hạo cũng coi như được trải nghiệm qua sự nghiêm túc của Mặc Cửu. Cô bé này thật sự rất bướng. Chỉ thấy cô cho hết đồ trong túi vào trong một cái tủ lạnh cực nhỏ, rồi bật bếp lấy đồ từ trong hộp giữ tươi bên trên, cười nói: ‘Thế thì tốt rồi, em tự làm cho mình bữa khuya. Anh Hạo có đói không, trong tủ lạnh còn có sữa chua, anh ăn không?’

Đương nhiên là Cung Hạo không trơ trẽn đến mức lấy sữa chua của cô ăn. Cô múc ra nửa bát canh, trong đó có mấy lá rau đã vàng úa, với chút thịt vụn, bê ra quầy bên ngoài, phủ lên quầy chiếc khăn trải bàn màu xanh nhạt, một bên mở sổ kế toán ra viết viết vẽ vẽ, một bên cầm cái thìa ăn. Vẫn thật sự là không để tâm như lúc nhỏ, Cung Hạo có chút bất lực nói: ‘Em ăn như này không tốt cho dạ dày.’

‘Nhưng mà nếu không giải quyết nhanh, mai trong lớp lại ngủ gật mất.’ Vừa đi vừa ngáp, cô mang cái bát vào bên trong ném vào chậu nước thì không thèm quản nữa, ‘yên tâm đi thầy, mai em nhất định không đi học muộn đâu.’

Cung Hạo vẫn đứng yên tại chỗ không đi. Anh cứ cảm giác giữa hai người vẫn còn chuyện để nói, giống như lúc nhỏ cô không vào được nhà, cha mẹ cả đêm không về sẽ ngủ ở phòng cho khách nhà anh. Thỉnh thoảng. Mặc Cửu gặp ác mộng hay trời mưa sấm chớp hai người sẽ ngủ cùng nhau trên một chiếc giường. Lúc đó cô thật sự là quá bé nhỏ rồi, co rúm trong lòng anh, chu dù là giường đơn hai người cũng nằm vừa. Giờ đây cô đã lớn lên nhiều rồi, Cung Hạo liếc vào chiếc giường đơn rộng một mét bên trong, đột nhiên cảm thấy thời thơ ấu thật sự quá đẹp rồi.

‘Anh Hạo vẫn chưa về sao? Không phải là do anh mới về, chưa kịp tìm chỗ ở đấy chứ?’

Thấy anh cứ đợi mình mãi, Mặc Cửu suy nghĩ chút rồi nói: ‘Gần đây có 1 nhà nghỉ mới mở, rất sạch sẽ, ngủ ở đấy thoải mái hơn giường của em nhiều. Anh Hạo có thể ra đầy ngủ một đêm.’

‘Sao em biết?’ Cung Hạo nhìn chằm chằm mắt cô hỏi: ‘Người khác đưa vào rồi?’

‘Ahh..’ Mặc Cửu cúi đầu, một lúc sau mới gật đầu nói: ‘Có người khách đẫn em đến đấy 1 lần.’

‘Nhưng mà anh không mang căn cước.’ Tim đập thình thịch, Cung Hạo yên vị trên giường của cô nói dối: ‘Anh đi làm quen không mang căn cước, cũng không thể ngờ đã muộn thế rồi. Anh có thể ngủ trong xe.’

‘Thế thì không được! Bên ngoài lạnh như thế.’ Thấy trên giường còn vết bẩn chưa kịp dọn, Mặc Cửu mím môi, lấy ra bộ ga giường cỏ ba lá màu xanh từ trong tuí đựng giản dị, ra hiệu Cung Hạo đứng dậy, cô muốn thay ga giường. Cuối cùng bộ ga vải thô màu be nhạt cũng được thay ra, bộ ga bông nguyên chất này thay lên cảm giác rất thoải mái, cũng rất đáng yêu, Cung Hạo thả lỏng lông mày ra một chút.

Mặc Cửu lấy giỏ đựng đồ giặt tới, ném tất cả ga và chăn dính đầy dịch cơ thể vào đó, sợ Cung Hạo ngửi thấy nên bỏ ra sau quầy trong cửa tiệm, rồi mới đi đóng cửa, quay về lấy ra từ trong đáy thùng đồ vỏ gối hướng dương mềm mại đưa cho Cung Hạo: ‘Cái này rất sạch, anh Hạo dùng tạm cái này vậy.’