Một Đêm Hai Trăm, Bao Cô Cả Đời

Chương 2: Đi tiếp khách bị người trong lòng bắt gặp

"Ohh, ra là giáo viên làm gương cho người khác à, xin lỗi xin lỗi." Người đàn ông nhìn ra trang phục và thần thái của Cung Hạo khác hoàn toàn khách làng chơi, lập tức xua tay, đồng thời hét vào trong: "Mặc Cửu, thầy giáo mày đến tìm này."

Cung Hạo nghe thấy tiếng kêu của cô gái, tiếp theo là tiếng ra vào mãnh liệt, tên đàn ông thoải mái thở ra, chắc là đã xuất ra rồi.

Không lâu sau, tên đàn ông mặt đỏ bừng sắc xuân đi ra, trên tay xách theo một cái túi đen, còn không quên kéo người đàn ông vừa vào cửa: "Con đĩ nhỏ nay sức khỏe không tốt, đều không tận hứng. Lại thêm thầy giáo người ta còn đến đây rồi, còn chờ ở đây chơi 3P à?"

Hai người đàn ông quen biết nhau, đều rời đi sau khi trêu nhau vài câu.

Cung Hạp kinh tởm lấy khăn tay bịt mũi, đợi tầm 3 phút, bức màn lay động. Giọng nữ cực kỳ mềm mại thêm chút ý xuân chưa hết, nhỏ nhẹ nói: "Em chào thầy."

"Mặc Cửu"

Cung Hạo kinh ngạc nhíu mày, nhướng mắt và thấy một cô gái. Đôi mắt hạnh đen nhánh, tóc cắt rất ngắn, chỉ vừa chạm vai, làn da trắng nõn non nớt thiếu huyết sắc, miệng nhỏ hơi hé mở, khóe miệng có chút nứt ra.

"Ahh.." Mặc Cửu càng trở nên hoang mang, gượng cười vì bất ngờ và bối rối khiến nụ cười trở nên rất cay đắng,"là anh hàng xóm."

"Sao tóc lại ngắn thế này?" Cung Hạo cuối cùng cũng nhớ ra sao nghe cái tên này lại thấy quen quen. Hơn 10 năm trước, khi anh còn sống ở tiểu khu bên cạnh, cô bé nhà đối diện chính là cái tên này. Khi đó cô bé vẫn còn đeo cặp sách màu đỏ, buộc tóc đuôi ngựa hai bên, ngày nào cũng ngậm bánh mì đi học, thỉnh thoảng gặp anh sẽ ngọt ngào chào buổi sáng.

"Bởi vì để dài thì khi chải đầu rất phiền phức, và còn tốn dầu gội đầu." Tự vuốt vuốt tóc của mình, Mặc Cửu có chút khẩn trương, "Không đẹp sao?"

Cung Hạo câm nín. Từ nhỏ, anh đã biết Mặc cửu là một mỹ nhân, gần như không giống là con đẻ của cha mẹ cô. Không ngờ khi lớn lên đã đình đình ngọc lập, có thể gọi là mỹ nhân rồi.

"Dài thêm chút nữa sẽ đẹp hơn." Đặt bài kiểm tra lên quầy tủ kính của cô, bên trong là đủ loại đồ chơi tìиɧ ɖu͙©, mười phần sắc tình. Cung Hạo cố gắng bình tĩnh nói: "Thi được điểm tuyệt đối không dễ dàng, lần sau cũng phải cố gắng lên."

"Vâng, em sẽ cố gắng ạ." Cẩn thận gấp bài kiểm tra lại, Mặc Cửu vân vê tay áo và im lặng một lúc lâu mới rụt rè hỏi: "Sao thầy đột nhiên về đây vậy? Gặp lại thầy em rất vui."

"Chỉ là đột nhiên muốn về thôi." Cung Hạo không giải thích nguyên nhân cụ thể, mà giống như lúc nhỏ đưa tay sờ tóc Mặc Cửu, cố gắng làm cô bớt xấu hổ như quá khứ, hỏi: "Cha mẹ em đâu rồi?"

Lúc nhỏ, Mặc Cửu quên mang chìa khóa nhà không vào được, chỉ có thể ngồi ở ngoài cửa, Cung Hạo cũng sẽ như lúc này mà dỗ cô vào nhà anh, tiện thể giúp cô làm bài tập về nhà. Phải nói rằng, phần lớn thói quen học tập tốt của Mặc Cửu là do Cung Hạo.

"Họ ly hôn rồi. Mẹ em không biết đi đâu nữa, cha em cưới vợ mới, đối phương còn mang theo con gái và con trai, em liền ở đây một mình." Mặc Cửu cố gắng thả lỏng, giọng run run, cười nói: "Anh đừng nói cho người khác…"

"Ừ." Cung Hạo không hề ngạc nhiên trước những điều này. Mẹ của Mặc Cửu là một con nghiện cờ bạc có tiếng, khi còn là hàng xóm, lúc nào cũng thấy chủ nợ đến đòi tiền, cha Mặc Cửu cũng không giống người biết kiếm tiền, cũng thật may cho ông ta có thể leo lên người đàn bà khác. Từ miêu tả của Mặc Cửu, e rằng người phụ nữ đó còn rất giàu có.

"Sức khỏe vẫn tốt chứ?" Cung Hạo nhớ là Mặc Cửu từ nhỏ đã uống rất nhiều thuốc, ngày nào đi học cũng mang theo một hộp thuốc nhỏ, kêu lạch cà lạch cạch.

"Vẫn ổn ạ. Uống thuốc đúng giờ, khám bệnh đúng giờ, bây giờ cân nặng của em rất chuẩn đấy." Bất thình lình có cảm giác nhớp nháp khó chịu dưới thân, Mặc Cửu khép hai chân lại, cô mặt đỏ bừng bừng không biết nói sao.

"Có đeo bao không?" Cung Hạo nhíu mày, giọng nói nghiêm khắc như đang truy hỏi.

"Ah? Không.." Mặc Cửu có chút ảo não cúi đầu, vội vàng giải thích: "Nếu như đeo bao thì khách sẽ trả ít đi rất nhiều tiền, trường học rất nhanh phải trả quỹ câu lạc bộ rồi…"

"Đã thế này rồi còn tham gia câu lạc bộ cái gì." Cung Hạo có chút tức giận: "Em có tiền để đi ủng hộ mấy hoạt động giải trí đó à?"