“Cô cũng phát hiện có chỗ nào không đúng sao?” Vệ Thiên Dung nhìn nàng có hơi kinh ngạc, cô ấy còn tưởng rằng lần này hai người chơi nữ này đều chỉ vẩy nước* đâu. Diêu Thấm Vũ dường như đã ôm bắp đùi của người chơi nam kia, còn cô gái này ... "Tôi chưa bao giờ thấy trường mẫu giáo nào có nhiều cây hòe như vậy."
*Vẩy nước: từ thông dụng trên internet bên Trung ý chỉ hành vi không nỗ lực hoặc không có bất kỳ đóng góp nào.
Đây là cây hòe sao? Giang Tiểu Ly cẩn thận nhìn qua, khó trách cảm thấy mát mẻ như thế! Mặc dù nàng không hiểu nhiều về quỷ quái linh dị, nhưng những điều như cây hòe nuôi quỷ nàng vẫn biết. "Cô là thầy phong thủy?"
". . . Không phải." Vệ Thiên Dung hơi lúng túng mà thu la bàn, nói thật ra thì cô ấy cũng không biết dùng thứ này, nhưng cầm nó trong tay an ổn trong lòng, nếu như gặp phải nguy hiểm cây kim chỉ trong la bàn sẽ chuyển động. “Đây là phần thưởng thông ải.” Cô ấy nhìn sắc mặt Giang Tiểu Li, thấy Giang Tiểu Li cũng không kinh ngạc, trong lòng cũng hiểu rõ. "Nếu tôi và cô đều sống sót đến cuối cùng, chúng ta hãy hợp tác đi. Nhân tiện, một trong những phần thưởng của Thượng Trì hẳn là chiếc mắt kiếng, hắn ta chắc có thể nhìn thấy một vài thứ."
"Cám ơn cô." Giang Tiểu Li nói cám ơn, Vệ Thiên Dung liền xoay người đi, bên này mặc dù quỷ dị nhưng la bàn cũng không có động tĩnh, thời gian bảo vệ đã sắp hết, cô ấy còn phải cố gắng đi tìm đầu mối.
Chà xát tay, Giang Tiểu Li lòng vòng dưới tán cây hòe, trừ cảm giác đặc biệt râm mát ra cũng không phát hiện gì kỳ lạ. Nàng còn cố ý cúi xuống nhìn mảnh đất gần đó, cũng không có dấu hiệu bị biến chuyển gì. —— nếu nàng cũng có phần thưởng thì tốt rồi.
Loanh quanh một hồi cũng không thấy gì, Giang Tiểu Li đành đi vào phòng học xem thời khóa biểu, thân phận là giáo viên mẫu giáo, nếu xem sai thời gian, có lẽ sẽ chết thảm.
7:00——8:00: Thức dậy / mặc quần áo / rửa mặt / ăn điểm tâm
8:10—10:00: Hoạt động giảng dạy
10:05——11:20: Thanh nhạc/hoạt động thủ công
11:30——12:30: Ăn trưa
12:50——14:00: Ngủ trưa
14:20——18:20: Chơi
18:30——19: 20: Cơm tối
Sau bữa tối cũng là thời gian chơi, thẳng đến 9 giờ mới đi ngủ. Giang Tiểu Li nhìn chằm chằm vào "chơi", nghĩ nghĩ, có lẽ là chơi xếp hình, chơi đàn, hoặc làm thủ công các loại nhỉ, hoặc là đến sân chơi để vận động. Ngoài việc dậy lúc bảy giờ có hơi sớm thì Giang Tiểu Li không có bất kỳ ý kiến nào đối với sự sắp xếp này.
Cho dù là nàng lên học thay cho khách hàng có tiết học sớm đi nữa thì nàng vẫn dậy lúc 7 giờ nha! Mà nay 7 giờ đã phải đánh thức đám trẻ dậy thì không phải là nàng phải thức dậy lúc 6 giờ rưỡi hay sao? Ở đây không có điện thoại di động hay bất cứ thứ gì, cổng trường đóng kín giống như lần trước không thể thoát khỏi. Nhưng hình như có một chiếc đồng hồ báo thức nhỏ cạnh giường thì phải? Hy vọng rằng sẽ giúp ích.
“Phòng học này nóng thật đấy.” Giang Tiểu Li lẩm bẩm, giơ tay lau mồ hôi, xoay người rời đi nơi này, có định đi tìm một gian phòng tiện ích chứa đồ lặt vặt gì đó, vạn nhất phát hiện gì đó thì sao? Thế nhưng vừa quay người lại liền nhìn thấy một đứa trẻ đang đứng bên khung cửa nhìn nàng, thấy nàng nhìn sang, liền lấy hai tay che mắt.
"Em làm gì ở đây? Bây giờ không phải đang ở trong lớp sao?" Giang Tiểu Li đi tới trước mặt đứa trẻ ngồi xổm xuống, nhìn thấy hai bím tóc được cột cao ngất trời trên đầu đứa bé, trong lòng cảm thấy đáng yêu. Ban đầu nàng vốn muốn ôm ôm, nhưng lại sợ đứa bé này cùng một đứa hạnh như Lê Hồng Anh, tay nâng lên liền gắng gượng thả xuống.
“Là ăn cơm!” Đứa bé không che chính mình, cô nhóc nhìn Giang Tiểu Li, giọng nói nhỏ nhỏ: “Em còn chưa muốn ngủ, cho nên, em chạy ra ngoài rồi!”
“Chị, chị là giáo viên mới tới sao? Chị thật xinh đẹp nha!"
Hai má cô nhóc như hai cái bánh bao trắng, ánh mắt cũng trong veo như nước. Giang Tiểu Li không nhịn được bóp một bên má của bé, cảm giác cực kỳ mềm, "Trốn ra ngoài một mình là không ngoan, chị đưa em về được không nè?"
Cục bông nhỏ nghiêm túc lắc đầu: “Em vẫn nên tự mình về thôi!" Vừa nói, liền một mình đi về phía cầu thang. Giang Tiểu Li không yên tâm, đi theo sau nhìn một chút, nhìn thấy cô nhóc gặp đuợc thầy giáo thì lúc này mới xoay người rời đi.
Phó bản này, nếu những đứa trẻ không phải là ma mà là NPC thì sao? Thật ra thì Giang Tiểu Li đối với NPC cũng có chút nghi hoặc, tỷ như, làm sao phân biệt giữa NPC cùng người sống?
Khi đến giờ ngủ trưa, trường mẫu giáo liền yên tĩnh lại. Giang Tiểu Li lên sân thượng một lúc, nhưng không tìm thấy vết máu hay bất cứ thứ gì tương tự. Thậm chí, khi nàng nhìn thấy có một cục gạch bị lỏng còn nhấc lên xem nhưng không phát hiện gì.
“ Cô cũng ở đây à, có phát hiện gì không?” Người tới là người chơi nam cao gầy, bởi vì anh ta rất trắng, cho nên quầng thâm đen đặc biệt rõ ràng.
Giang Tiểu Li suy nghĩ một chút, người này hình như tên là Đinh Nhất Vinh. "Không, tôi chỉ thấy bọn họ trồng rất nhiều cây hòe trong sân trường, nhưng cũng không phát hiện bất kỳ xác chết nào được giấu bên dưới."
"Chẳng lẽ là ở vị trí của chúng ta sao?" Đinh Nhất Vinh đùa giỡn, sau đó nói: "Bây giờ hẳn là mùa thu, ước chừng thời gian thì bọn họ đã đi đến căng tin nhìn rồi. Tôi đoán trường này mỗi tháng nghỉ ngơi một lần, vì vậy hai tuần lễ sau... … Có thể là thời gian bọn nhỏ trở về nhà nên chúng ta cũng có thể rời khỏi đây. Phó bản này có giáo viên, trẻ em và hiệu trưởng, họ nói vì những giáo viên đó đã về nhà nghỉ ngơi nên bên họ mới tuyển dụng giáo viên mới thay thế. Tôi đã hỏi Vương lão sư, tại sao số giáo viên đó lại về nhà nghỉ ngơi, anh ta nhìn tôi chằm chằm, cười cười rồi rời đi. Tôi cảm thấy bên đó nhất định có điều cổ quái."
Cổ quái nhất định là có cổ quái. Giang Tiểu Li đột nhiên nghĩ tới một điểm, nhìn về phía Đinh Nhất Vinh: "Những người về nhà nghỉ ngơi... Là nhóm người chơi trước đó sao?
Đinh Nhất Vinh sửng sốt, lại cảm thấy Giang Tiểu Li suy đoán có lý, định nói thêm gì đó thì nghe thấy có người đi lên lầu.
"Anh đã vượt ải hai lần, em có nhìn thấy lá bùa này không? Nó có thể chống đỡ ba đợt tấn công của quỷ, là ở phó bản trước anh lấy được. Chỉ cần em đi theo anh, anh đảm bảo em sẽ vượt qua ải này."
“Cảm ơn, anh Quan!”
Là Quan Lâm và Diêu Thấm Vũ sao? Đinh Nhất Vinh đưa Giang Tiểu Li xuống lầu dưới, đυ.ng phải đón họ còn rất kinh ngạc lên tiếng chào, sau đó chia tay như chưa có chuyện gì xảy ra. Giang Tiểu Li ngược lại là không có cảm giác gì, chỉ là có chút chua xót.
Giấy bùa? la bàn? Mắt kiếng? Tại sao người khác luôn có những thứ mà nàng không có! Đi đến một chỗ không người, Giang Tiểu Li rốt cục nhịn không được hỏi: "Mọi người. . . Tất cả đều có đạo cụ sao?"