Vào năm lớp 11, Lê Hồng Anh đã bắt đầu phấn chấn hơn một chút. Cô bắt đầu cố gắng học tập, nhưng bởi vì rơi hạng quá nhiều, học bù lại là rất khó khăn, hơn nữa có một số câu phải làm đi làm lại rất nhiều lần cho đến khi hiểu được, liền sau đó tất cả loại đề giống như vậy sẽ đều biết làm. Lê Hồng Anh bắt đầu cố gắng làm đề, ghi nhớ từ vựng và các bài thơ cổ để luyện thính lực của mình... Nhưng tất cả những điều này đều là cô làm trong âm thầm mà không có ai nhìn thấy. Những bạn học kia bài xích cô như cũ, thỉnh thoảng làm vài trò đùa nhàm chán, thừa dịp cô đi vệ sinh rồi ném sách vở và cặp sách xuống đất, hoặc lật ngược bàn của cô rồi đá đến cạnh thùng rác. Lê Hồng Anh ngày càng trở nên im lặng, lấy yên lặng để ứng đối với sự cười nhạo và châm chọc của họ, mọi người lấy thấy độ "vui vẻ" xem những thứ này như là một "trò đùa", thậm chí có người còn bắt đầu đánh cô, bốc lột tiền... Có một lần nháo lớn đến chỗ thầy cô, liền một câu "Tại sao họ không bắt nạt người khác mà chuyên môn bắt nạt em?" đã khiến Lê Hồng Anh một bụng ủy khuất cũng phải nuốt xuống.
Lê Hồng Anh tựa hồ đem hết thảy đều dốc vào tương lai, hết thảy đều dốc vào kỳ thi đại học. Giang Tiểu Li phát hiện, tiếng Anh của Lê Hồng Anh tựa hồ cũng không phải kém như vậy, nàng nhìn bài kiểm tra của Lê Hồng Anh tăng từ 40 vất vả lên 80, sau đó thì đạt tiêu chuẩn, rồi phá 100... Dù chỉ đứng ngoài quan sát nhưng nàng có loại cảm giác quỷ dị như một người mẹ khi thấy con gái mình ngày một tiến bộ hơn.
Mọi thứ dường như đang phát triển theo hướng tốt đẹp, mặc dù Lê Hồng Anh ngồi ở hàng cuối cùng nhưng thành tích của cô đã vững bước tăng lên, thái độ của cha mẹ Lê cũng tốt hơn nhiều, đối xử với Lê Hồng Anh cũng không còn gắt gỏng nữa, vì dẫu sao thì cũng là lớp 12.
... Bất kể cái gì thì cũng đợi thi đại học xong rồi hẵng nói.
Còn Lê Hồng Anh thì sao? Cô đang mong đợi mình được thi vào một thành phố lớn, một địa phương phồn hoa sẽ càng văn minh hơn, phải không? Dù thành tích của cô có tốt hơn đi nữa thì lên cao cũng có hạn độ, nhưng Lê Hồng Anh cô thật sự liều mạng để thi đỗ.
—— thoát khỏi chỗ này, đến một nơi mới, bắt đầu lại.
Thi vào trường đại học chính là một tấm vé đến vùng đất mới.
Nhưng Giang Tiểu Li lại nghĩ đến Lê Hồng Anh cắn răng nghiến lợi lại cố làm ung dung nói tới "Trò đùa nhỏ", nàng nhìn đôi mắt chứa đầy khao khác của Lê Hồng Anh trong ảnh, mũi không nhịn được chua xót.
Trong đôi mắt của Lê Hồng Anh trong hình hàm chứa ánh sáng, nhưng ánh sáng ấy rồi sẽ vụt tắt, sau đó nhuốm đầy hận thù, oán hận, không cam lòng, chấp niệm, tức giận, bị thấm đẫm máu tươi, hóa thành ác quỷ.
Tại sao vậy chứ?
Giang Tiểu Li ngẫm nghĩ, thở ra một hơi thật dài, tại sao lại phát sinh chuyện như vậy chứ? Không tưởng tượng nổi.
Đó là vào một buổi tới trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, mấy người nam sinh nghịch ngợm phá phách đã chạy ùa tới trước bàn Lê Hồng Anh, thành khẩn nói xin lỗi. Xin lỗi vì một năm này đã nói ra những lời trêu chọc, chế giễu và nhục mạ Lê Hồng Anh, xin lỗi vì thỉnh thoảng lật ngược bàn của cô để mua vui, giẫm nát sách vở của cô dưới chân, v.v ... Một loạt hành động nói xin lỗi. Sau đó, vài người đưa cho Lê Hồng Anh một chai cô ca lạnh, vặn nắp chai đặt lên bàn của cô, xin lỗi một lần nữa rồi quay trở lại chỗ ngồi.
Tay Giang Tiểu Li xuyên qua coca, nàng không cách nào chạm được bất kỳ thứ gì, đây thật sự chỉ là hình chiếu ký ức mà thôi. Nàng không thể thay đổi bất cứ điều gì. Hết lần này đến lần khác xuyên qua tay Lê Hồng Anh, không thể làm gì, chỉ có thể nhìn Lê Hồng Anh nhìn chằm chằm vào lon Coca hồi lâu, hơi trầm mặt, vẻ không cam lòng và u sầu tích tụ ba năm trong mắt cô dường như đang từ từ tản ra.
—cô thật sự tin bọn họ.
Tin tưởng đây là nói xin lỗi.
Hơn nữa cô cũng, thật tiếp nhận.
Giang Tiểu Li nhìn Lê Hồng Anh uống, sau đó trong thời gian kế tiếp, khuôn mặt của Lê Hồng Anh từng chút một đỏ lên, trong lớp học lấy đám nam sinh cầm đầu, mọi người không ngừng nhìn cô. Tiếng xì xào bàn tán càng lúc càng lớn, cuối cùng không hề che giấu mà cười lên, những người muốn học ở hàng ghế đầu có vẻ không hài lòng vì tiếng ồn ảnh hưởng đến việc giải đề của họ, chẳng qua là khinh bỉ liếc nhìn Lê Hồng Anh nhìn một cái, cũng không thèm để ý náo nhiệt kế tiếp.
——Thuốc kí©ɧ ɖụ©.
Có gì hay để xem, có gì có gì buồn cười. Đây là đùa giỡn? Hai chữ "đùa giỡn này" có thể giải thích sao? Giang Tiểu Li hận không thể túm cổ áo mấy tên kia đánh chúng một trận, nhưng nàng không thể làm gì được. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lê Hồng Anh cảm thấy ngày càng khó chịu, nhìn đám cặn bã kia đang cười đi đến hàng ghế sau hỏi Lê Hồng Anh cảm thấy thế nào.
Thậm chí có mấy tên nam sinh còn ồn ào muốn giúp Lê Hồng Anh rời khỏi lớp học.
Tới hiện tại Lê Hồng Anh vẫn chưa bao giờ nảy sinh lòng ác độc như vậy, cũng chưa bao giờ phản kháng như vậy, cô lật bàn, vứt sách vở xuống sàn, đập chiếc cặp đựng đầy tài liệu về phía nhóm bạn cùng lớp, cô xách ghế đến đánh nhưng lại dễ dàng bị đẩy vào góc tường, đầu đập vào tường. Đau đớn khiến cô tỉnh táo hơn.
Giang Tiểu Li không biết Lê Hồng Anh khi đó nghĩ cái gì.
Tất cả những gì nàng thấy là, giữa sự ồn ào và náo nhiệt, trong ánh mắt ngập tràn sự mong đợi xem kịch vui và náo nhiệt, Lê Hồng Anh bước lên ghế của học sinh ở hàng cuối cùng trong góc rồi trèo lên cửa sổ, không chút do dự rơi xuống.
Cứ như thể lớp học này là một cái l*иg giam, mà cô cuối cùng cũng đã thoát ra được.
Trường trung học này có sáu tầng, học sinh lớp mười hai ở tầng cao nhất.
Lý Hồng Anh đã chết.
Giống như lon coca được đóng kín bỗng nhiên thả vào một viên Mentos, cục diện bình tĩnh mà khẩn trương trước kỳ thi địa học trong nháy mắt đã bị phá vỡ. Đặc biệt là khi dính líu tới những việc hạ thuốc, năm cuối cấp, đồng tính nữ, bắt nạt học đường... thì vấn đề này ngay lập tức trở thành hot search.
Có người tiếc nuối, có người khó hiểu, có người châm chọc nhận xét, có người chỉ trích nhà trường đổ lỗi cho bạn học, có người cho rằng ruồi không đốt trứng không kẽ hở, đề cao nguyên tắc “ Một cây làm chẳng nên non ”.
Dư luận bùng nổ.
Danh tiếng của trường bị hủy hoại ngay lập tức.
Lê Hồng Anh ban đầu không có đổi thành áo đỏ, cô hoảng hoảng hốt hốt mà phiêu bay trong trường học, phát hiện mọi người đều ở đây chú ý chuyện này.
Nhưng qua không lâu, trường học bắt đầu tẩy trắng, kỳ thi đại học diễn ra, những học sinh đó có các hoạt động liên quan, nên thi đại học hay đi thi, cha mẹ cầm một số tiền lớn, cũng không lên tiếng. Vô số người kéo đến trường học để yêu cầu một câu trả lời hợp lý, các bạn học trong trường chưa bao giờ đoàn kết đến vậy, đều hắt nước bẩn lên người cô, nói cô ghê tởm, biếи ŧɦái, nói cô có vấn đề trong lòng, là cô bôi đen danh dự trường học, là lỗi của cô.
—— Những bạn học kia vẫn còn là trẻ con à?! Bọn họ chỉ làm một trò đùa mà thôi! Thuốc là giả, là lừa cô, không có tác dụng!
Cũng có người nói xin lỗi, yêu cầu sự tha thứ, sau đó bắt đầu lại.
Cuộc sống ngày ngày qua đi, máu trên người Lê Hồng Anh ngày càng dày càng đậm, thẳng đến khi biến thành một chiếc váy đỏ.
——Các người đều có một khởi đầu mới, còn cô thì sao?
Dựa vào gì mà các người vòng vòng vo vo một chút liền tự do, mà cô lại vĩnh viễn bị lưu tại nơi này?
Tới đi, một người cũng không sót. Cùng đi chơi đi.
Lê Hồng Anh đứng trên sân thượng trường học, vô số vết máu từ dưới chân cô lan ra, bao trùm toàn bộ trường học... Bọc trong đó.