Tiểu Thư Mèo Của Anh

Chương 54: Có em bé?

Tôi lắp bắp: “Bác sĩ, hình như… tôi có thai rồi.”

Tôi tưởng bác sĩ khoa sản đều là người lớn tuổi, không ngờ cô gái ngồi trước mặt trông chắc chỉ tầm tuổi tôi mà thôi. Cô ấy đeo kính mắt, tóc màu nâu gợn sóng xinh đẹp, hoa tai Cartier sáng lấp lánh khiến tôi càng thêm khẳng định vị nữ bác sĩ này chắc… đi làm vì đam mê thôi.

“Chị đợi kiểm tra một chút. Đừng nôn nóng!”

“Vâng.”

“Kinh nguyệt trễ bao lâu rồi?”

“Tháng này… vẫn chưa…”

Thú thật tôi không rõ về chu kỳ của bản thân lắm. Vì thói quen sinh hoạt hay thức đêm nên thi thoảng có mấy tháng kinh nguyệt đến trễ, thậm chí không đến cũng rất bình thường. Thi thoảng đến kỳ lại đau bụng quằn quại, mồ hôi lạnh túa ra, đứng nằm ngồi đều đau đớn tột cùng nên kinh nguyệt không đến tôi lại thấy may mắn. Tôi không có thói quen ghi chép nguyệt sự nên bao giờ thấy đau bụng râm ran thì biết, không thì thôi.

“Chị còn có triệu chứng gì khác không?”

“Tôi còn nôn. Với cả đau đầu, chóng mặt.” Tôi vừa nghĩ vừa trả lời. Rõ ràng cơ thể cũng không đến nỗi nào nhưng càng nói càng thấy sức khỏe bất ổn. Hình như cái gì cũng có một chút, nhưng thực ra là… không đến nỗi…

Sau một hồi thăm khám, bác sĩ kết luận tôi chỉ bị rối loạn kinh nguyệt. Tôi hơi thất vọng, cũng không hiểu sao lại thấy buồn buồn. Thân mình còn lo chưa xong đã muốn làm mẹ rồi ư? Tôi bỗng thấy may mắn vì đã giấu Phong Hiểu Hàn đến đây làm kiểm tra một mình. Nếu không sẽ khiến hắn thất vọng mất!

“Nhưng có một vấn đề, chị nên đi xét nghiệm kỹ hơn. Rất có thể chị bị lạc nội mạc đấy.”

Trước đây kiến thức Sinh học của tôi không tốt, hiện tại cũng không khá khẩm hơn. Tôi không biết đó là gì nhưng nhìn từ thái độ căng thẳng kia thì chắc là bệnh nguy hiểm chăng?

“Lạc nội mạc… là gì vậy bác sĩ?”

“Lạc nội mạc tử ©υиɠ là một trong những tình trạng phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, có thể ảnh hưởng đến khả năng thụ thai. Cụ thể, lớp mô lạc nội mạc tử ©υиɠ có thể làm cho tử ©υиɠ khó giãn nở khi mang thai. Nếu tử ©υиɠ không giãn nở đủ, trứng thụ tinh có thể không thể gắn vào tường tử ©υиɠ và dẫn đến không thể mang thai.”

“… Nghiêm… nghiêm trọng vậy sao?”

Tôi còn tưởng mình đang mang thai, sao khám một hồi lại thành ra khó mang thai thế này? Tôi nhấp nhổm đứng ngồi không yên, bất kỳ người phụ nữ nào trên đời hay tin mình khó mang thai đều sẽ có tâm trạng giống tôi mà thôi.

“Đừng lo lắng quá. Trước tiên cần làm vài xét nghiệm mới đưa ra kết luận được.”

Vậy là tôi lại quanh quẩn trong viện cả một buổi chiều, Phong Hiểu Hàn gọi điện mấy lần tôi đều làm lơ không nghe máy, sau cùng chọn cách tắt nguồn luôn. Đi xét nghiệm máu, siêu âm, khám lâm sàng… mỗi lần tôi đều âm thầm cầu nguyện ngàn vạn lần mình không thể có bệnh được. Nhưng kết quả vẫn không thoát khỏi ý trời.

“Chị bị lạc nội mạc tử ©υиɠ giai đoạn trung bình. Lớp mô nội mạc dày khoảng 4mm, có dấu hiệu phát triển vào các lớp cơ sâu hơn của tử ©υиɠ. Nếu không điều trị thì đến khi lớp mô nội mạc này dày hơn 5mm, phát triển sâu hơn vào các lớp cơ của tử ©υиɠ thì sẽ làm giãn nở tử ©υиɠ và có thể gây ra vấn đề về thụ thai.”

Tôi hoang mang, ngẩn người ngồi trên ghế. Thấy tôi như người mất hồn, bác sĩ ra sức trấn an: “Chúng ta có thể thử điều trị bằng thuốc, cô cứ tái khám định kỳ là được. Không cần sợ hãi vậy đâu, đây không phải là bệnh nan y. Chỉ là bệnh lý phụ khoa thôi.”

Tôi gật đầu, đợi đến lúc bước ra khỏi phòng khám mới lẳng lặng rơi nước mắt. Tại sao tôi lại mắc căn bệnh khốn kiếp này chứ!

Tâm trạng có phần rối rắm nên tôi không nhận ra người quen vừa đi lướt qua mình. Tôi cứ thế rảo bước, chỉ còn cách điều chỉnh tâm trạng, cố gắng chữa bệnh dứt điểm mà thôi.

“Nguyệt Châu, cậu vừa khám cho cô gái vừa nãy hả?”

“Cửu An, ngồi đi. Đến sớm vậy! Cô gái mới bước ra á? Tội nghiệp, cô ấy còn tưởng mình có thai, nào ngờ xét nghiệm xong mới biết bản thân bị lạc nội mạc tử ©υиɠ.”

Nữ bác sĩ trẻ tuổi có cái tên đằm thắm – Hà Nguyệt Châu, cũng là bạn của Cửu An. Hai người hẹn với nhau hôm nay sẽ đi mua sắm, ăn uống. Cửu An nghe xong mắt chợt sáng lên: “Lạc nội mạc tử ©υиɠ? Là sẽ khó có thai ư?”

“Có thể nói như vậy. Nhưng không phải là không chữa được, dù sao hiện tại y tế cũng phát triển mà, chỉ là hơi mất thời gian và công sức thôi.”

“Ồ! Phụ nữ mà khó có thai… thật là đáng thương…”

Nguyệt Châu thấy Cửu An hơi lạ, nhưng không thể nói rõ là lạ chỗ nào. Sao trông cô có vẻ vui thế?

Cửu An đương nhiên là vui rồi, còn đang tính toán vài nước cờ tống khứ cái của nợ Đạm Yên Sơ đi thì hay tin này. Vốn dĩ cô ta đang lo lắng khi nghe tin đồn Yên Sơ có thai, nếu là thật thì việc bắt Phong Hiểu Hàn chia tay sẽ trở nên khó khăn gấp bội. Nào ngờ, đến ông trời cũng không tán thành mối lương duyên này.

Một người không học thức, không gia cảnh, không dung mạo, lại khó có con như Đạm Yên Sơ, muốn loại trừ thì dễ như trở bàn tay.