Tiểu Thư Mèo Của Anh

Chương 50: Bị cười nhạo

Nhờ có Phong Hiểu Hàn hướng dẫn, về cơ bản tôi cũng không gặp nhiều khó khăn. Lượng công việc cũng tăng lên một chút, bên cạnh những việc văn thư đơn giản, tôi cũng học cách đối chiếu tài liệu, sắp xếp lịch họp cho hắn.

Ở công ty, chúng tôi giữ khoảng cách với đối phương. Nhưng tan làm, tôi sẽ đi bộ một đoạn, lên xe của hắn rồi cùng nhau trở về.

Tôi rất thưởng thức cuộc sống hiện tại. Thậm chí cảm thấy tiếp tục như vậy mãi mãi cũng không tệ.

Hôm ấy, tôi tranh thủ giờ nghỉ trưa trốn trong nhà vệ sinh xem phim. Đến lúc chuẩn bị bước ra thì lại nghe được vài lời bên ngoài, tôi theo phản xạ giữ trật tự, lẳng lặng nghe ngóng.

“Có biết trợ lý mới của ông chủ không?”

“Biết. Nghe nói chỉ tốt nghiệp cấp Ba, lại còn học bổ túc.”

“Không hiểu sao ông chủ lại để cô ta vào công ty mình. Mất mặt muốn chết!”

“Thì đó! Mặt mũi trông cũng khá, mỗi tội làm việc lóng ngóng nhìn phát ghét.”

“Có khi nào cô ta có gì gì đó với ông chủ không? Nên ông chủ mình mới ưu ái cô ta.”

“Tôi không nghĩ gu của ông chủ lại kém thế. Ha ha!”

Tôi cắn môi, cúi gằm mặt. Từng lời nói của họ như vết dao cứa vào tim tôi. Tôi biết từ trước đến nay đồng nghiệp hoài nghi quan hệ giữa tôi và Phong Hiểu Hàn, bọn họ luôn cười tôi học không cao, đã thế có người còn ác ý đem tôi so sánh với Cửu An.

Hiển nhiên so với Cửu An, tôi chẳng là cái đinh gì.

Tôi cố gắng tự huyễn hoặc bản thân không nghĩ tới những điều đó. Việc cần làm bây giờ là học việc thật nhanh, cố gắng làm tốt hơn để không phụ sự tin tưởng của Phong Hiểu Hàn. Nhưng khi chính tai nghe mấy lời cười nhạo kia, tôi tự hỏi bản thân liệu có thể vờ như không có gì thật sao?

Vì không tập trung, tôi đã phạm lỗi trong công việc. Đầu tiên là mất cả buổi trời ngồi đối chiếu xong mới phát hiện đó là bảng số liệu cũ, tôi từng kiểm qua hai lần. Vậy là mất mấy tiếng đồng hồ để làm lại. Chính vì thế mà đưa tài liệu xuống phòng đối ngoại bị muộn, tôi bị ăn mắng gần nửa tiếng đồng hồ.

Cửu An ngồi bên kia, thỉnh thoảng liếc nhìn, quăng cho tôi nụ cười đầy ẩn ý. Mẹ kiếp! Cười cái ch* gì không biết!

Vận xui chưa dừng lại ở đó, bình thường Phong Hiểu Hàn luôn ở cạnh để giám sát, chỉ cần tôi rục rịch định làm gì thì hắn sẽ tỉ mỉ hướng dẫn. Nhưng hôm nay hắn lại đi công tác mất rồi nên tôi đành tự thân vận động, cố gắng khắc phục lỗi sai. Không có Phong Hiểu Hàn, đám người kia bắt đầu công kích tôi. Những ánh mắt, những nụ cười nhiều hàm ý khiến tôi gượng gạo. Trong đó, người quá quắt nhất là thư ký Linh, luôn tìm cớ bắt bẻ tôi, còn to tiếng mắng tôi: “Quả nhiên là cái loại học vấn thấp. Có bấy nhiêu cũng làm không xong. Cô không thấy mình ăn hại hả?”

“Đừng tưởng bám được vào ông chủ là tốt, phụ nữ không có năng lực thì chỉ là đồ chơi cho đám đàn ông thôi.”

“Đến thi tốt nghiệp còn trượt, tôi không hiểu cô nghĩ gì mà lại chạy đến đây. Cô tưởng chỗ này là chỗ để chơi hay sao?”

Không một ai lên tiếng bênh vực tôi cả. Tôi trở về bàn làm việc, đến ăn trưa cũng chẳng dám đi ra ngoài sợ nghe những lời đàm tiếu, sỉ nhục kia. Tôi nhắn tin cho Phong Hiểu Hàn.

[Khi nào thì anh về?]

Phong Hiểu Hàn: [Chiều mai anh về. Sao vậy? Nhớ anh à!]

Hừ! Cái tên này cũng tự luyến quá rồi đấy!

Tôi: [Không. Chỉ hỏi vậy thôi!]

Tôi không có ý định mách lẻo với hắn, dù sao những lời bọn họ nói không phải là vô căn cứ. Tôi học kém thật, đồng thời cũng chẳng thông minh. Đang hí hửng nhắn tin thì cửa phòng mở ra, Cửu An tay cầm hai ly cà phê, đặt lên bàn tôi: “Uống đi. Hôm nay không ăn gì à?”

Ly cà phê này… chắc không bỏ thuốc chuột đâu nhỉ?!

“Tôi đang giảm cân.”

Không thể nói là vì bị mắng nên không có tâm trạng ăn uống được. Cửu An chỉ cười, nhìn quanh một vòng như tìm gì đó rồi chậm rãi ngồi xuống trước mặt tôi. Tự nhiên thế cơ á? Mặt dày thế cơ á?

“Không ngờ chúng ta còn có thể gặp lại nhau.”

“Cô đi chết hay sao mà không tính gặp lại?”

Tưởng chỉ có mình cô ta lanh mồm lanh miệng hả! Tôi cũng có thể độc miệng cho cô ta tức chết luôn.

“Sao cô gặp lại được Hiểu Hàn? Hai người qua lại bao lâu?”

“Cô là tình báo, hay là mẹ tôi mà bắt tôi phải trả lời?! Cửu An, ở đây không có người trong mộng của cô, bớt giả dối lại đi!”

“Vậy tôi vào thẳng vấn đề. Cô, cút khỏi Phong Hiểu Hàn của tôi.”

Tôi bật cười ha hả. Mở hai cúc áo sơ mi, lộ ra dấu hôn điên cuồng đêm qua, không ngại rắc cơm chó cho cái thứ không biết điều này: “Phong Hiểu Hàn nào của cô? Nhìn đi, ‘kiệt tác’ của Hiểu Hàn đó. Cửu An, làm người thứ ba chen chân vào tình cảm của người khác là sở thích biếи ŧɦái của cô hả?”

Cửu An bị cảnh tượng trước mắt làm cho sửng sốt, biểu cảm không ngừng biến hóa, cô ta giơ tay muốn tát tôi. Nhưng tôi là ai? Đừng quên tôi là chị đại một thời, đến Phong Hiểu Hàn còn bị tôi đánh cho lên bờ xuống ruộng thì chân yếu tay mềm như Cửu An là cái thá gì?

Tôi chụp lấy tay cô ta, hung hăng tát trả: “Cái tát này là dành cho sự bẩn thỉu đê tiện của mày!”

Cửu An ngã nhào về sau, ôm mặt. Tôi không phải đàn ông, không biết cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc hết, lao tới tát thêm cái nữa: “Cái này là để dạy mày không phải ai cũng có thể chọc vào đâu!”

“A!”

Cửu An bị tát hai cái, mặt đỏ ửng lên, trừng mắt định nói gì đó thì ngoài cửa có người bước vào: “Cửu An, em không sao chứ?”

Chỉ đợi có thế, “ảnh hậu tiềm năng” Cửu An khóc như mưa. Linh lao tới chỗ tôi chỉ tay mắng mỏ: “Cô kia, cô dám đánh đồng nghiệp? Bây giờ lập tức thu dọn rồi cút khỏi đây cho tôi!”