Tiểu Thư Mèo Của Anh

Chương 42: Cút càng xa càng tốt

Tôi bò dậy muốn giữ chăn nhưng Phong Hiểu Hàn nhanh lẹ mang chăn đặt qua ghế. Tôi bất lực nằm xuống, ôm gối, tiếp tục khóc.

“Sao lại khóc nhiều thế? Còn đau hả?”

“Không liên quan tới anh.”

“Sao mà không liên quan, đêm qua là anh không tốt.”

“…”

Còn dám nhắc? Nhắc nữa tôi cắn lưỡi chết cho hắn xem!

“Dậy ăn chút gì đi. Ngoan!”

Hắn dỗ dành tôi như một đứa trẻ, sự dịu dàng tỉ mỉ này khiến tôi không quen. Đêm qua hắn rất hung dữ, lại còn mạnh bạo cưỡng ép tôi. Bây giờ hối hận à?

Có hối hận cũng vô ích. Thân thể tôi đâu quay về vẹn nguyên như ban đầu được. Tôi ấm ức, nằm im không nhúc nhích. Hắn bước đến, chẳng tốn bao nhiêu sức đã nâng tôi ngồi dậy, xoa đầu tôi: “Đừng giận mà. Ăn chút gì đi, nhé?”

“Anh cút đi!”

“Được, được, em ăn xong anh sẽ cút.”

“Cút liền cho tôi! Cút càng xa càng tốt!”

“Xin lỗi.”

Hắn ôm lấy tôi, không biết vì sao tôi muốn gào khóc lên. Và cuối cùng tôi khóc thật! Không chỉ bởi chuyện đêm qua, tôi gom hết ấm ức bảy năm nay, khóc một lần cho thỏa. Tôi đau lắm! Thân thể, trái tim, đều đau muốn chết đi!

“Có phải còn đau không? Hay… anh đưa em đi khám nhé?”

Còn muốn đi khám mấy chuyện này ư? Hắn muốn tôi bị người ta cười nhạo suốt đời mới vừa lòng hả dạ đúng không?

“Khám cái đầu anh ấy!”

Cổ họng tôi hơi đau, chắc là do tối qua gào to quá. Giờ tôi mới nhìn kỹ hắn, công nhận đẹp trai gấp mấy lần hồi trước. Nhưng đẹp trai thì có ích gì! Hắn là cầm thú, là lưu manh!

Phong Hiểu Hàn dời tay xuống xoa xoa eo tôi.

Tôi: ??? Mẹ nó, tính lợi dụng dê xồm nữa hay gì?

“Có chỗ nào khó chịu thì nói ra đi.”

Có, tim tôi đau!

“Anh biết rồi.”

“Biết gì?” Tôi ngửa cổ, ba hơi thôi đã uống cạn ly sữa. Cảm thấy hơi có chút muốn ói, bao tử khó chịu quá!

“… Anh…. là người đầu tiên của em.”

Giờ này mới biết?!

Tôi nhíu mày: “Chẳng phải anh nói tôi ngủ với nhiều đàn ông sao?”

“Không có. Em không có.” Hắn lắc đầu. Đôi mắt kia nhìn tôi càng thêm trìu mến. Đàn ông đều để ý lần đầu tiên đến thế ư? Lỡ như đêm qua tôi không phải, có lẽ nào hắn sẽ ghét bỏ tôi không?

Nghĩ đến đây tôi thấy buồn buồn, đồ ăn cũng chẳng ngon nữa. Tôi buông đồ ăn trong tay ra: “Tôi no rồi. Anh có thể ra ngoài cho tôi nghỉ một chút không?”

“Hôm nay…”

“Việc nhà chiều muộn tôi sẽ làm. Hiện tại… tôi hơi đau…”

Tôi không nói dối, bên dưới ê ẩm đau đớn, chân tôi vẫn đang run lên đây này. Tôi sợ hắn không đồng ý nên đành thành thật thú nhận. Đâu chỉ có chân, eo tôi cũng đau, toàn thân giống như mới bị tháo khớp quăng quật, xong gắn trở lại vậy.

Ánh mắt hắn hiện lên sự lo lắng: “Còn đau ư? Em nghỉ ngơi đi, hôm nay đừng làm gì cả.”

Chậc chậc, đây có phải là động lòng trắc ẩn trước khi xử tử tôi không vậy?

“Chuyện đêm qua anh không đúng, em tha thứ cho anh nhé?”

Hắn cũng nằm xuống bên cạnh, ôm lấy tôi, dụi dụi đầu vào sau gáy, giọng điệu như đang cầu xin. Tôi chỉ biết thở dài: “Tha cho anh thì liệu anh có trả được thân thể cho tôi không?”

“Thật ra… đêm qua cũng là lần đầu của anh.”

Tôi phì cười, mà là cười kiểu mỉa mai: “Phong Hiểu Hàn, tôi không bắt anh chịu trách nhiệm. Không cần đem cái lý do vớ vẩn này ra làm bia đỡ đạn đâu.”

“Anh nói thật mà…”

Nghe nói ở nước ngoài sống rất phóng khoáng, chẳng lẽ hắn ở bảy năm lại chẳng mảy may động lòng lên giường với cô gái nào ư?

“Anh làm ra chuyện như vậy không thấy có lỗi với Cửu An sao?”

Hắn nhíu mày: “Chuyện này liên quan gì đến Cửu An?”

“Hai người đang quen nhau còn gì?”

Hắn kéo tôi quay mặt lại, nâng cằm, ép tôi nhìn vào mắt hắn: “Em nghe tin đồn nhảm này ở đâu? Nhiều năm qua anh vẫn luôn thủ thân như ngọc, chưa từng làm ra mấy chuyện bại hoại.”

“Vậy sao hôm qua lại làm?”

Tôi cũng không có nhu cầu lấy đi lần đầu của hắn mà!

“Là do anh uống say quá. Không… kiềm chế được!”

Mặt người dạ thú! Cái gì cũng đổ cho uống say. Không uống được thì đừng cố. Tôi im lặng, nghiêng người quay về hướng ban công, ghét bỏ không muốn nhìn mặt hắn. Tôi không hiểu rốt cuộc những năm qua hắn với Cửu An đã tiến triển đến giai đoạn nào rồi?

Không lẽ hoa khôi Cửu An theo đuổi thất bại rồi sao?

Eo bị người phía sau vòng tay ôm ấy, hai chúng tôi dính sát lấy nhau, thân mật đến nỗi cảm nhận được từng nhịp đập từ tim hắn.

“Mấy năm nay… em sống thế nào?”

“Rất tốt.”

Tôi cũng không biết mình có được xem là người lạc quan không nữa. Nhà cửa ra nông nổi ấy, đi học bị bắt nạt tan nát vẫn một mình trụ vững. Tôi còn chưa khóc lóc hay kể lể trước mặt ba mẹ dù chỉ một lần. Tôi vẫn sống, vẫn thở, vẫn đi học đi làm, vẫn ngày ngày tươi cười. Nhưng sao tâm trí tôi lại mông lung mỗi khi nghĩ về tương lai?

Một tương lai cô độc, hiu quạnh đến độ tôi sợ đối mặt với nó.

“Thật ư? Tại sao em lại đi làm ở quán bar? Nơi đó rất phức tạp.”

“Quen rồi thì không thấy phức tạp nữa.”

“Ba mẹ em đâu rồi? Không ở cùng em nữa sao?”

Nghe giọng điệu này chắc hắn vẫn chưa biết nhà tôi đã phá sản từ lâu. Quả nhiên Cửu An giữ lời hứa, không tiết lộ nửa chữ về tình hình của tôi.

Tôi không cần ai thương hại mình cả.

“Tôi ngần này tuổi rồi, sống riêng lạ lắm sao? Ba mẹ tôi về quê chăm sóc bà nội rồi. Giờ nhà tôi có thiếu thốn gì đâu mà phải bán mạng kiếm tiền.”

Tôi tự thấy mình quá thông minh khi chọn quay lưng lại với hắn. Bởi mỗi khi nhớ đến những chuyện đã xảy ra, tôi lại nước mắt lưng tròng, sụt sùi muốn khóc.

Không ngờ Phong Hiểu Hàn dùng lực, ép tôi quay lại đối mặt với hắn.

“Em nói dối!”