Tiểu Thư Mèo Của Anh

Chương 37: Nhục nhã (1)

Cứ tưởng duyên mỏng tình tan, nào ngờ chỉ mấy ngày sau đó chúng tôi lại chạm mặt nhau. Tình huống gặp lại cũng không mấy vui vẻ gì.

Vì đã là tiền bối, ngoài việc pha chế thỉnh thoảng tôi phải xử lý vài rắc rối xảy ra trong quán. Hiển nhiên tiền lương cũng tăng lên không ít. Vài vụ đầu được tôi dàn xếp ổn thỏa, về sau cũng tự nhận thấy bản thân có chút năng khiếu, vậy là dứt khoát nhận luôn trách nhiệm này.

Quán bar có nhân viên mới đến, sinh viên Đại học năm hai, tên cô ấy là Minh Nguyệt. Dáng người yểu điệu, gương mặt thanh thuần trong sáng làm người ta vừa nhìn đã muốn trêu chọc. Cô nhóc mới đi làm chưa được một tuần mà đã để tôi mò đến xin lỗi khách hàng lần thứ ba rồi. Hôm nay vừa điều đến tiếp khách trên phòng VIP, chưa được nửa tiếng thì khách hàng đã làm ầm lên đòi gặp quản lý rồi.

“Hừ! Con nhãi đó, thanh cao quá thì xin vào chỗ này làm gì?”

“Ha ha, xin vào đây để thể hiện mình thanh cao chứ làm gì.”

“Để tôi đi xem thử.”

Tôi bỏ dụng cụ trong tay xuống, tiến về hướng phòng VIP, đằng sau vẫn văng vẳng những lời chế nhạo của đồng nghiệp. Dễ dàng nhìn thấy Minh Nguyệt không được lòng mọi người. Song, con bé ấy vì gia đình mắc nợ mới cắn răng đi làm ở chỗ này. Nhìn nó, tôi lại nhớ tới mình trước đây. Rõ ràng bản thân không hề tình nguyện nhưng chẳng còn đường lùi nào khác. Chắc vì thế nên tôi liên tục nương tay với nó, không mách chuyện này cho chủ quán.

Cửa phòng VIP mở ra, tôi giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn trên mặt, không nịnh bợ, không tỏ vẻ cao quý hơn người.

“Tôi là người phụ trách ở đây. Xin hỏi có chuyện gì ạ?”

Hỏi cho đầy đủ thủ tục thế thôi chứ liếc mắt thấy sàn nhà hỗn loạn, ly cốc ngổn ngang, một đám đàn ông tay ôm những cô gái xinh đẹp trên đùi, còn Minh Nguyệt thì cố gắng che phần thân trên tôi đã biết chuyện gì xảy ra.

Người đàn ông xăm trổ, tay đeo chiếc nhẫn vàng hình con rồng chỉ thẳng vào mặt tôi mắng: “Có chuyện gì? Cô bị đui đúng không? Chỗ cô có cần làm ăn nữa không? Một con đ***m thôi bày đặt ra vẻ trong sáng. Tởm lợm!”

Minh Nguyệt co ro run rẩy, mặt nó hết trắng rồi xanh, tôi ra hiệu cho nó đi ra ngoài. Dường như chỉ chờ có thế, Minh Nguyệt lao như bay ra khỏi phòng bao. Gã đàn ông kia định đuổi theo thì bị tôi ngăn lại, nụ cười hòa nhã trên mặt chưa từng mất đi: “Quý khách, con bé là người mới nên chưa hiểu chuyện. Tôi sẽ tìm một cô gái khác phù hợp hơn.”

“Tao chỉ muốn con khốn đó! Bảo nó quay lại đây, dập đầu quỳ lạy thì tao sẽ bỏ qua! Làm mất mặt ông chủ lớn, mấy người muốn đóng cửa đúng không?”

“Cô ấy chỉ là sinh viên, chưa va chạm xã hội nên không hiểu sự đời. Chúng tôi sẽ trách phạt em ấy, chầu này chúng tôi xin giảm nửa giá, xem như tạ lỗi.”

Tôi sẽ không để Minh Nguyệt phải chường mặt ra quỳ lạy bất kỳ ai, nói gì đến quỳ trước cái tên khốn nạn, thô thiển này!

“Ồ! Vậy chắc cô chủ đây va chạm xã hội nhiều, hiểu sự đời lắm nhỉ?”

Giọng nói này?

Nụ cười trên mặt trở nên cứng nhắc, tôi thậm chí không dám nhìn về phía phát ra âm thanh. Đừng! Làm ơn đừng là người đó mà!

“Cô chủ khinh thường tôi hay sao mà không phản hồi?”

Gã xăm trổ côn đồ chỉ vào mặt tôi: “Cô còn không chào ông chủ Phong? Đứng ngây ra đó làm gì?”

Ồ! Thành “ông chủ Phong” luôn rồi à? Xem ra mấy năm qua sống không tệ nhỉ!

“Là tôi thiếu hiểu biết. Làm ông chủ Phong mất hứng.”

Từ đầu đến cuối tôi đều cật lực tránh né ánh mắt của hắn. Tôi sợ mình sẽ không dằn lòng được mà òa khóc, mà lao vào vòng tay ấy kể lể đủ tủi hổ trong những năm qua. Đạm Yên Sơ, bình tĩnh, đây là địa bàn của mày cơ mà?! Sợ quái gì?!

“Thật ra, cũng không mất hứng lắm.”

Trong lòng tôi thầm cầu mong Phong Hiểu Hàn bỏ qua cho tôi, cứ mặc kệ xem như không quen biết càng tốt. Hắn dùng giọng điệu mềm mỏng nhiều ẩn ý như thế càng khiến tim tôi cứ nhảy lên nhảy xuống muốn ngất luôn rồi.

“Ông chủ Phong, giờ tính sao đây? Hay để tôi đi tóm con nhỏ kia lại?”

Móa! Sao cái thằng này cứ không để yên cho Minh Nguyệt vậy? Một hai phải dồn con bé vào đường cùng vậy ư?

Tôi nghe thấy tiếng cười rất khẽ: “Không cần. Tôi phát hiện cô chủ quán bar này cũng rất xinh đẹp, trẻ trung, tốt hơn con nhóc sinh viên non choẹt kia rất nhiều.”

Tôi khẽ run lên, không còn cười nổi nữa.

“Nếu cô là quản lý ở đây, còn hiểu chuyện như vậy thì chịu phạt thay cô gái kia là được mà.”

Hắn muốn làm gì?

Tôi nhớ lại cảnh tượng của Minh Nguyệt, trong lòng liền chùn bước. Chết tiệt! Tôi chưa từng gặp ca nào “khó chơi” như này. Phong Hiểu Hàn, vừa gặp lại đã muốn tôi phải rơi vào tình huống khó xử ư?

“Đừng lo, tôi không làm gì quá đáng đâu. Chỉ cần cô bò đến đây, dập đầu quỳ lạy thay cô ta thì mọi chuyện coi như xí xóa.”

Muốn tôi dập đầu quỳ lạy ư?

Phong Hiểu Hàn, anh khốn nạn!

“Sao? Không muốn? Anh Đại, ra lôi con nhóc kia lại đây!”

Tên côn đồ dường như chỉ chờ có bấy nhiêu liền đi xăm xăm ra cửa, tôi cắn răng kêu lên: “Không cần! Tôi quỳ là được.”

Những người trong phòng bao mở to mắt, cười vang thích thú xem trò vui. Tôi biết hắn cố ý làm vậy để trả thù tôi. Tôi khác Minh Nguyệt, tôi chỉ có một linh hồn rỗng tuếch, không ước mơ, không hy vọng cũng không có tình yêu.

Quỳ thì quỳ! Sợ gì chứ!