Tiểu Thư Mèo Của Anh

Chương 30: Yếu lòng

Tan học, tôi ngồi ở lớp chờ Phong Hiểu Hàn. Tôi không có tâm trí đâu mà học bài nữa, tôi sợ mình không dối lòng được lại bật khóc, khiến hắn cố chấp ở bên cạnh. Tôi nhận lời Cửu An, sẽ chia tay với Phong Hiểu Hàn. Tôi cũng phát hiện ra chuyện động trời rằng gia đình Cửu An không hề tầm thường, chẳng qua cô ta được giáo dục tốt, còn nhỏ nhưng hiểu chuyện, không dựa hơi gia đình hành xử láo toét như tôi.

Chỉ cần bỏ ra một chút tiền đã dễ dàng có được những bức ảnh đó.

Bởi mới nói người có học sẽ hành xử khác ngay. Giàu thôi thì vô nghĩa lắm! Tôi ngu ngốc, không biết bỏ tiền hủy bỏ những tấm ảnh nhơ nhuốc kia, để bây giờ nó trở thành con dao quay lại cắm ngược vào tôi.

Tôi phải đem bí mật đó chôn vùi vĩnh viễn, đến tận lúc tôi bước vào quan tài thì cũng không thể để ai biết tới. Không đối diện với quá khứ là cách tôi bảo vệ chính mình, bảo vệ cả người thân yêu của mình.

“Không làm bài sao? Ngồi mơ mộng gì đó?”

Phong Hiểu Hàn đặt trà sữa đến trước mặt tôi, theo thói quen giơ tay xoa đầu tôi cưng chiều. Có vẻ như trong mắt hắn, chuyện lúc trưa chỉ do tôi nhất thời cáu kỉnh mà thôi. Tôi cắn răng, hất ly trà sữa ra xa.

Đó là vị khoai môn mà tôi yêu thích nhất.

“Tôi nói gì cậu nghe không lọt tai hay sao? Làm vậy có ích gì chứ?”

“Đạm Yên Sơ, cho anh một lý do hợp lý đi. Tại sao em lại muốn chia tay?”

Tôi kìm nén không chửi thề, lỡ miệng chửi tôi bị biến thành mèo lại phải hôn thì sao chia tay được?

“Lỗ tai cậu để trang trí hả? Nghèo quá không tiền thì nói, tôi cho tiền cậu đi khám tai. Tôi chán rồi, chơi đùa bấy nhiêu là được rồi. Chia tay đi!”

“Có phải em nghe tin đồn bậy bạ gì không? Anh đã nói không đi du học, em cần gì phải làm vậy?”

IQ cao quả nhiên khác biệt mà. Hay là tại tôi diễn giả quá?

“Cậu có đi đâu thì mặc cậu, tóm lại từ nay về sau đừng có đi theo tôi nữa. Tôi sợ bị lây cái bệnh nhà nghèo của cậu!”

“Yên Sơ, lúc trước em không như vậy….”

“Tôi vẫn luôn như vậy.”

Tôi ngoảnh mặt nhìn chỗ khác, tránh né đôi mắt đen đau buồn đang dán chặt lên người tôi. Thằng Tú hớt hải chạy tới, cái thằng này lúc nào cũng trễ giờ hết!

“Cái thằng kia sao mày lì quá vậy? Cút đi! Không tao đánh mày bây giờ!”

Tú vừa vào đã nóng nảy vung nắm đấm về phía hắn, tôi trợn mắt định lao vào can ngăn thì Phong Hiểu Hàn nhanh như cắt giữ nắm đấm của Tú lại, đá vào bụng Tú thật mạnh. Tú bị văng ra xa (lần thứ hai), nó ôm bụng kêu la trên đất. Tôi biết Phong Hiểu Hàn đang tức giận, mày hắn nhíu chặt, tóm lấy tay tôi đau nhói: “Em chọn một người như vậy làm người yêu sao? Đạm Yên Sơ, em có mắt nhìn người không vậy? Hắn ta có gì tốt chứ?”

“Tôi, không, thích, người, nghèo!”

“Tôi nghèo nhưng có để em thiếu thốn gì sao? Cơm ăn, áo mặc, tôi từng nuôi em bao lâu em không nhớ sao?”

Đạm Yên Sơ, phải quyết liệt lên! Để cho hắn chết tâm đi!

Tôi rút ví ra, đem hết tiền bên trong ném thẳng vào người hắn: “Này, tôi trả cậu. Cầm lấy rồi cút đi! Về mà chăm sóc cho người bà tàn tật của cậu. Đừng sĩ diện hão như vậy, không biết cậu phải làm thêm bao lâu mới đủ số tiền này đấy!”

“Coi như tôi bố thí cho cậu, thời gian qua đã khiến tôi thấy mới mẻ.”

“Còn tìm tôi nữa thì đừng trách! Ba tôi không để cho cậu yên đâu!”

Tôi khoanh tay, kiêu ngạo hất cằm. Giọng hắn run rẩy làm lòng tôi như bị ai xé nát: “Đạm Yên Sơ, em giỏi lắm! Được, chia tay thì chia tay. Tôi không dám với cao nữa.”

Hắn sải bước bỏ đi, tôi ở phía sau gào lên nói với thôi: “Được vậy thì tốt quá! Sau này gặp tôi thì phải cút chỗ khác biết chưa!”

Tiếng bước chân ngày càng xa rồi không gian tĩnh lặng lại như ban đầu. Tôi như bị rút cạn sức lực, gục đầu vào gối, mặc kệ thằng Tú kêu cỡ nào cũng không ngẩng đầu lên. Phải đợi đến khi cả Tú cũng rời đi, tôi mới ngước gương mặt đã giàn giụa nước mắt của mình lên, khóc muốn ngã quỵ.

Xin lỗi, Phong Hiểu Hàn, xin lỗi!

***

Tôi mệt mỏi trở về, nào ngờ mới tới cửa nhà đã thấy đồ đạc của mình bị ném lăn lóc ngoài đường. Tôi vội chạy tới hét lên: “Ba mẹ, sao lại như vậy?”

Chủ nợ đã đến siết nhà rồi. Đồ đạc của ba người chúng tôi đều bị dọn ra, những thứ có giá trị đều phải để lại. Mẹ tôi khóc đến quên trời quên đất, ba thì buồn rầu ôm lấy mẹ. Tôi như muốn phát điên.

“Không phải nói hai tháng nữa mới lấy nhà sao?”

Ba tôi đã thương lượng với chủ nợ, vì tôi sắp thi Đại học nên thư thả hai ba tháng, đợi thi xong sẽ lập tức bán nhà. Nào ngờ ngày hôm nay đã lật lọng, đến siết nhà và tài sản.

“Bọn họ nói không đồng ý đợi nữa. Phải lấy liền ngay bây giờ!”

Tôi vứt cặp xuống đất, muốn xông vào nói lý lẽ với mấy người đó: “Làm gì có chuyện như vậy? Làm ăn mà lật lọng hả? Mấy người còn không đi ra thì tôi báo cảnh sát!”

Tôi níu lấy tay ba, không ngừng lay lay cánh tay ông ấy: “Ba, gọi cảnh sát đi. Ngày nào giấy tờ chưa ký thì đó vẫn là nhà của chúng ta mà. Bọn họ làm vậy là xâm nhập gia cư bất hợp pháp.”

“Con oắt này mồm mép thật!” Một tên xăm trổ đầy mình bước ra, xô tôi ngã nhào. “Thiếu nợ còn mạnh miệng à? Mày gọi cảnh sát đi! Rồi chờ vào tù mà thăm ba mày!”

“Ông… ông…”

Tôi bị xô đau điếng, chật vật đứng lên. Vừa lúc đó mẹ tôi hô lên một tiếng, tôi quay sang nhìn, chỉ thấy ba ôm ngực, mặt đỏ gay té xỉu trên đất.