" Em yên tâm, anh vẫn sẽ chờ em. "Trịnh Hoàng không ép buộc cô phải kết hôn ngay lúc này, dù bắt anh phải chờ bao lâu, anh vẫn chờ. Trái tim này chỉ dành cho Từ Thiên Phương.
- " Dù sao thì hiện tại hay tương lai thì anh vẫn sẽ là chồng em thôi, còn về Cố Tử Thiên, anh không muốn nhắc lại. Nhưng mà anh muốn giải thích với em, hắn ngày trước chưa từng thấy anh đi cùng em nên mới không biết. Nếu hắn biết, cũng không hành động như vậy. "
Trịnh Hoàng nhắc lại chuyện cũ, anh chỉ giải thích cho cô hiểu chứ không có ý định hòa thuận với Cố Tử Thiên như trước kia.
- " Em hiểu mà, dù sao thì anh và Cố Thiếu Gia cũng là anh em. Em không muốn anh vì em mà chấm dứt tình cảm, giao hảo giữa hai nhà không phải vô cùng tốt sao? "
- " Không tốt như em nghĩ đâu, anh cũng không muốn làm anh em với Cố Tử Thiên làm gì. Mà hắn còn có tư tình với em nữa, không thể được. "
- " Em không thích và cũng không yêu, mối quan hệ nhà anh, em thấy khó hiểu thật. Kim Liên cũng sắp tốt nghiệp Đại học rồi, nhanh thật ấy. "
- " Anh cũng không bận tâm, năm nay cũng là năm cuối rồi. "
- " Dạ, em nhớ nhiều năm về trước, em cũng háo hức chờ đợi tốt nghiệp. Em nghĩ con bé cũng rất mong chờ đó. Nhớ ngày đó, anh trông thật lạnh lùng, không chịu mỉm cười gì cả. "
Từ Thiên Phương nhớ lại chuyện cũ, chợt giờ nhìn lại cô không biết phải nói như thế nào. Cũng năm năm trôi qua rồi.
- " Anh làm giá đó, mỉm cười thì nhiều người tưởng anh thích người ta, ngoại trừ em ra. "
- " Trịnh Tổng thật biết cách khiến người ta bớt mộng tưởng mà, làm bạn gái của anh thật sự áp lực nha. "
- " Tập quen với áp lực, ngày tháng sau này làm Phu Nhân của anh cho đỡ cảm thấy bỡ ngỡ. Làm quen dần thôi. "
- " Được được, em tập quen. "
Từ Thiên Phương cười rạng rỡ, nhẹ nhàng như đóa hoa. Đối với Trịnh Hoàng, không còn gì hạnh phúc hơn lúc này. Anh chỉ cần được bên cạnh cô mỗi ngày, ngoài ra không mong cầu gì hơn.
Ở phía xa, có một người đàn ông thần bí nào đó đang lén chụp những bức ảnh. Âm thầm ghi lại khoảnh khắc Trịnh Hoàng và Từ Thiên Phương đang tình cảm với nhau, không biết ý đồ của người này là gì.
- " Em có cảm giác ánh đèn nào đó chiếu vào mắt ấy, anh có thấy vậy không? Cứ như bị paparazzi săn ảnh vậy. "
Từ Thiên Phương nhìn xung quanh sau đó lại nhìn Trịnh Hoàng, trong lòng cô cứ có cảm giác như vậy.
- " Có sao, chắc là đèn trang trí thôi. Không có gì đâu, em đừng nghĩ nhiều. "
- " Cảm thấy chói mắt nên em nghĩ vậy, mà ở ngoài kia, paparazzi cũng săn ảnh người nổi tiếng và những người có tầm ảnh hưởng lớn nữa ấy. Lọt vào ống kính của người qua đường và báo chí cũng khó mà tránh khỏi. "
- " Anh thì làm gì có tầm ảnh hưởng chứ, nhà báo hay thợ săn ảnh thì anh cũng không sợ. "
- " Trịnh Tổng đừng coi thường bản thân mình như vậy, anh và mọi người, đều giống nhau hết, đều giỏi như nhau. Không ai thua kém ai. "
- " Anh được Phu Nhân khen như vậy, anh cũng xin ghi nhận điều đó. "
- " Em còn chưa kết hôn với anh đâu đó, lại giống Kiên rồi. Đúng là chơi với nhau mà, tính cách cũng giống y chang nhau. "
- " Anh vẫn thích gọi em như vậy, hai nhà đều biết tương lai sẽ như vậy nên em không phải ngại đâu Phương à. "
- " Dẻo miệng thật… "
- " Vì yêu em mà dẻo miệng một chút cũng không sao. "
Trịnh Hoàng nói nhỏ vào tai cô, âm thanh rất nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy.
- " dạ… "
- " iu vợ nhắm… "
Trịnh Hoàng choàng tay qua eo Từ Thiên Phương, dụi đầu vào cổ cô. Bây giờ Từ Thiên Phương mới biết anh cũng có lúc như thế này.
Từ Thiên Phương lấy một phần bánh ngọt bỏ vào miệng anh, Trịnh Hoàng giữ tay cô mυ'ŧ mát bên trong khoang miệng.
- " Ngọt thật đó… "
- " Anh muốn làm em bé hay sao vậy? "
- " Em bé của em, sau này là bé cưng của chúng ta. Anh thực sự mong chờ ngày đó. Kiên, Phong, Kiệt đã làm ba hết rồi. "
- " Vài tháng nữa thôi, em không phải là không muốn kết hôn mà Vương Thị cuối năm nhiều việc quá. Mà em cũng cần dành thời gian để anh và em thấu hiểu nhau nữa, gắng chờ em nha. "
- " Anh phải chờ em, không để người khác chờ em. Hay là về làm với anh, Vương Kiên không thiếu người đâu. Anh không nỡ nhìn em đi làm cực khổ, anh thừa khả năng nuôi em cả đời mà. "
- " Cực khổ gì cơ chứ, em không thích ăn không ngồi rồi. Sẽ chán lắm, đi làm vẫn thích hơn mà. "
- " Đi làm vì đam mê sao? Chú Hạo muốn trao Từ Thị cho em mà khó quá, chú kể với anh như vậy. "
- " Em không có thích ngồi một chỗ và làm sếp của người khác, anh biết rõ em theo mảng truyền thông - sự kiện mà. "
- " Miễn là em thích, anh đều không có ý kiến, chỉ lo lắng em sẽ mệt mỏi. "
- " Không sao mà, chẳng phải anh cũng phải đi làm hằng ngày sao. Cũng mệt mỏi không kém mà, em không nỡ nhìn anh như vậy, cho nên là em phải cố gắng cùng anh chứ. Có đúng không? "
Trịnh Hoàng gật đầu, anh lấy chiếc nhẫn trong túi. Đeo vào ngón áp út bên tay phải cho Từ Thiên Phương.
- " Đây là gì vậy? Không phải anh đang cầu hôn em đó chứ, quá sớm rồi. "
Từ Thiên Phương vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ, anh đeo nhẫn vào tay cô, hơn nữa còn ở vị trí đặc biệt như thế này.
- " Tín vật trao duyên, cầu hôn không thể như thế này, anh sẽ chờ lúc em sẵn sàng. Có nó trên tay, anh là của em và em là của anh. Không ai dám có ý kiến. "
- " Em sẽ trân trọng ạ, cảm ơn anh rất nhiều. "
- " Thay vì nói cảm ơn thì anh rước em về làm vợ anh, hợp lí hơn rất nhiều. "
Từ Thiên Phương không nói, cô nhoẻn miệng cười, thật sự rất hạnh phúc. Bất ngờ này thật lớn mà.
Trịnh Hoàng đặt nụ hôn lên môi Từ Thiên Phương, cô nhẹ nhàng đáp lại, hai tay vòng qua cổ anh. Nụ hôn đầu luôn luôn đẹp nhất, thành kí ức khó phai. Ban đầu nhẹ nhàng sau đó thì trở nên cuồng nhiệt, dây dưa không dứt. Buổi tối đêm nay thật sự là vô cùng đặc biệt.