Buổi chiều, Từ Thiên Phương có đến tìm Vương Nhất Trì. Cô cảm tưởng bản thân mình vào phòng chủ tịch của Vương Kiên không đó, cái không khí u tối, lãnh đạm giống y hệt Vương Kiên lúc trước vậy?
" Sao mà hai anh em nhà này thích sống trong bóng tối hay sao, nhìn thật là ghê quá. "
Suy nghĩ bâng quơ một hồi, Từ Thiên Phương gõ cửa nhưng chẳng thấy phản hồi. Cô mở cửa bước vào luôn, bên trong tối đen như mực, Từ Thiên Phương mở đèn lên thì Vương Nhất Trì mới sực tỉnh.
- " Làm sao mà không mở đèn lên vậy em? Có mệt mỏi quá không? Mệt quá thì đừng quá sức. "
Từ Thiên Phương ngồi xuống ghế đối diện Vương Nhất Trì, đặt tệp giấy tờ lên bàn hỏi.
- " Em xin lỗi chị, em không sao. Chỉ là hơi mệt chút thôi, không có gì cả. "
Vương Nhất Trì mặt bơ phờ, Từ Thiên Phương nhìn thấy tất cả. Chỉ là cô không biết người em này vì chuyện gì mà suy nghĩ nhiều, đỏ hết cả mắt luôn rồi.
- " Em làm gì thì làm, nếp sinh hoạt cũng phải khoa học một tí đi. Tự nhìn bản thân mình trong gương xem tàn tạ như thế nào? Tệ hại với chính mình vừa thôi em ạ. "
- " Em không sao hết, áp lực một chút thôi chị chứ cũng không có gì. "
Vương Nhất Trì đáp, chẳng lẽ Từ Thiên Phương nhìn dáng vẻ của anh, nó tệ lắm sao?
- " Chị nói thật đấy, nghiêm túc một chút được không? Em đang yêu ai đúng không? Chị yêu anh Hoàng mười năm rồi, chị nhìn em là chị đoán ra ngay. "
Từ Thiên Phương nói, Vương Nhất Trì phút chốc chột dạ. Anh cố gắng không để bị phát hiện, Vương Gia mà biết sẽ ầm ầm lên cho mà xem.
- " Em đâu có, chị nghĩ nhiều rồi í. Em chỉ là hơi căng thẳng một chút. "
- " Thật vậy sao? Em đang không phải cố gắng giấu giếm đó chứ? "
Từ Thiên Phương gặng hỏi lại, không lẽ cô nhìn nhầm sao?
- " Thật mà chị, em có giấu gì đâu. Em làm gì biết yêu ai, chắc cô độc đến già quá, anh Kiên như em bây giờ đã một mình chăm sóc Tiểu Nghiêm rồi. Anh Phong cũng có Tiểu Thiên, chỉ còn chờ anh chị thành đôi là ai cũng có hạnh phúc trọn vẹn nhỉ? "
Vương Nhất Trì sẽ cố gắng, anh muốn đợi chút thời gian, ắt sẽ phải nhờ anh trai Vương Kiên và cháu gái Vương Khánh Linh giúp anh thôi. Chứ mấy năm Vương Nhất Trì ròng rã tìm kiếm mà chẳng có tác dụng gì, không tìm được chút thông tin gì về cô.
- " Được người mình yêu cũng yêu mình thì cũng hạnh phúc, nhưng mà chị chưa sẵn sàng bước vào hôn nhân ấy. Chị cũng sợ mà nhưng đằng nào cũng phải tiến đến, mẹ chị luôn muốn chị thành gia lập thất ổn định, có như vậy mới yên tâm. Mà yêu nhau cũng được có hơn một tháng thôi em, kết hôn thì cũng hơi sớm mà. "
Từ Thiên Phương nói ra suy nghĩ của mình với Vương Nhất Trì, đúng thật là cô nghĩ trong lòng như thế.
- " Thì anh chị cũng bên cạnh nhau lâu rồi còn gì, yêu thầm nhau đó, chỉ khác là không thể hiện tình cảm với nhau thôi. Nếu như mà tiến đến hôn nhân em thấy cũng không có gì lạ đâu á chị, khá ổn định với thời điểm hiện tại. Em mới 25 tuổi mà ba em ngày nào cũng hỏi, luôn miệng giục em kết hôn mà người yêu thì em chưa có. Mà ba với ông nội cũng không ép buộc em lấy người này, người kia làm vợ. Em vô cùng sợ hôn nhân thương mại, mẹ em là nạn nhân rồi. Em cũng không trách ba, chuyện cũng đã qua rất lâu rồi, ba cũng yêu mẹ nhiều lắm, chỉ là yêu sai cách. "
Nghĩ đến chuyện tình cảm của ba mẹ, Vương Nhất Trì lại buồn tủi.
- " Bởi lẽ cuộc sống của ba mẹ em lúc ấy không giống với bây giờ, chuyện đã qua rồi, chúng ta cũng không thể sửa được. Cố gắng cho hiện tại và tương lai thôi em à. "
- " Mà em muốn hỏi chị một điều, giả tưởng. Em thích một người con gái, mà cô ấy không thích em và đã yêu một người khác. Thì phải làm thế nào? Có nên giành lại không? Hay đứng ở phía sau chúc cô ấy hạnh phúc, nắm tay người cô ấy yêu? "
Vương Nhất Trì muốn xin lời khuyên của Từ Thiên Phương, anh chỉ suy nghĩ bâng quơ thôi, lỡ như cô gái anh thương hiện giờ đã yêu một người khác thì sao? Anh luôn lo lắng, luôn nghĩ đến chuyện này.
Từ Thiên Phương nghe xong, suy nghĩ này của Vương Nhất Trì cũng giống suy nghĩ của cô ngày trước. Tình yêu không phải đối với ai cũng sẽ trọn vẹn, có người hạnh phúc, có người buồn khổ vì không đến được với người mình yêu.
- " Chuyện này… chị không biết phải nói với em như thế nào? Chỉ muốn đưa ra lời khuyên để em suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định, nếu cô ấy thích em, hãy theo đuổi cô ấy quyết liệt. Còn nếu như cô ấy đã yêu người khác, em nên dừng lại. Bởi vì sao, vì sao chị lại nói như vậy? Càng ép buộc cô ấy bên cạnh em, cô ấy không những không yêu em mà còn ghét em thêm. Không ai muốn, không ai thích cuộc sống rằng buộc bên người bản thân mình không có tình cảm cả. Em nhìn ba mẹ của mình thì em cũng biết, nên là…em cứ suy ngẫm thử xem. Thà rằng bản thân mình tôn trọng tình yêu của cô ấy với người đàn ông khác, để cô ấy hạnh phúc. Còn hơn là đau khổ, buồn tủi khi bên cạnh mình vì cô ấy không có yêu mình, không vui vẻ khi mỗi lúc nhìn thấy mình. Chị đã phân tích kĩ càng cho em, nhớ là phải suy ngẫm cho kĩ em ạ. Còn chị Ngọc tại sao lúc mang thai Tiểu Nghiêm lại cam lòng bên cạnh Vương Kiên, mặc dù chị ấy cũng ghét cậu ta. Nhưng trong lòng chị ấy đã yêu anh của em rồi, khác so với yêu và không yêu. Chị biết là em cũng hiểu những gì chị nói ở trên, với lại em cũng đã chứng kiến, người thật việc thật. Đừng đi theo vết xe đổ của người đi trước, chính là ba mẹ của em đó. Sống trong nỗi oán hận và rồi không thể mỉm cười. "
Từ Thiên Phương vừa nói vừa phân tích kĩ càng cho Vương Nhất Trì, chuyện của ba mẹ Vương Nhất Trì cô không biết rõ nhưng nghe Vương Kiên bạn cô kể lại, cũng xót thay cho cuộc đời và số phận của người phụ nữ hết lòng vì chồng, vì con ấy.
- " Em hiểu chị ạ, chị nói rất đúng. Em cũng nhận thức được nếu em yêu một người mà người ấy không yêu em thì em cũng sẽ dừng lại, để cô ấy hạnh phúc bên người cô ấy yêu. Ép buộc cô ấy bên cạnh mình, cô ấy cũng không hề vui vẻ. "
Vương Nhất Trì muốn cho chính mình hai lối đi, anh bây giờ chưa thể xác định được. Nghe trông rất nhói lòng nhưng mà đó là suy tính trước mắt.