Sáng sớm, Thẩm Nhã Tịnh đưa bà đi dạo quanh nhà. Cô vừa đi vừa trò chuyện với bà. Thẩm Nhã Tịnh thấy ở bên bà rất tuyệt, trước đây cô toàn ở bên Mỹ, không có một cơ hội ở cạnh bà. Bây giờ cô trở về rồi, cô chỉ muốn có nhiều thời gian hơn với bà. Mặc dù đã kết hôn với Lục Vĩ Thành nhưng cô vẫn thường xuyên về thăm bà. Sức khỏe của bà nội ngày càng tốt hơn, tuy nhiên cần phải giữ chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý.
"Cháu tin là bà có thể sống lâu hơn nữa"
Bà nội cười:"Bà cũng hy vọng thế, bà muốn nhìn cháu gái bà kết hôn, muốn được bế mấy đứa cháu chắt. Còn cả Đông Quân nữa, bà cũng muốn thằng bé tìm được hạnh phúc cho mình"
Hai bà cháu trò chuyện một lúc thì Thẩm Nhã Tịnh đưa bà về phòng nghỉ ngơi. Chú Lưu từ bên ngoài chạy đến đưa cho Thẩm Nhã Tịnh một hộp gì đó.
"Tiểu thư, có bưu phẩm gửi cho cô"
Thẩm Nhã Tịnh nghiêng đầu nhìn chú Lưu, bưu phẩm gì chứ?
"Vâng, chú cứ để đó đi"
Chú Lưu để bưu phẩm xuống bàn, Thẩm Nhã Tịnh mở bưu phẩm ra. Ai lại gửi bưu phẩm cho cô chứ? Hay là Diệp Tinh Tinh? Chắc không phải.
Thẩm Nhã Tịnh mở bưu phẩm ra, đột nhiên cô giật mình khi cảm giác đau đớn trên đầu ngón tay truyền đến:"Aaaa"
Thẩm Nhã Tịnh hét toáng lên, lúc định thần lại thì đầu ngón tay của cô đã rỉ máu. Thẩm Nhã Tịnh ngồi thất thần, cô thở dốc, vẻ mặt hoảng sợ nhìn bưu phẩm đã được mở. Bên trong toàn là dao găm dính máu, xung quanh đều viết lên dòng chữ "Killer"
Là ai đã gửi bưu phẩm này? Kẻ nào làm ra trò đùa ác ý như thế? Rốt cuộc mục đích của kẻ đó là gì? Để dọa cô ư? Hay là có mục đích nào khác?
Nghe tiếng hét của Thẩm Nhã Tịnh, mọi người trong nhà đều chạy ra ngoài. Có chú Lưu, dì Lý, Thẩm Đông Quân.
"Ôi tiểu thư, cô có sao không?" Dì Lý lo lắng chạy đến kiểm tra người Thẩm Nhã Tịnh
"Em sao thế?"
Thẩm Đông Quân chạy lại xem xét vết thương trên tay Thẩm Nhã Tịnh rồi kiểm tra bưu phẩm, anh cau mày. Chú Lưu là người lo lắng nhất, chú vội vàng cúi đầu xin lỗi:"Xin lỗi tiểu thư, là tôi không cẩn thận khi đã không kiểm tra bưu phẩm"
Sau khi Thẩm Nhã Tịnh được dì Lý xử lý vết thương và băng bó xong. Cô nhìn chú Lưu nghiêm túc hỏi:"Chú có biết ai gửi bưu phẩm này cho cháu không?"
Chú Lưu lắc đầu:"Tôi không biết, tôi chỉ nghe người giao hàng nói là bưu phẩm quan trọng từ Mỹ gửi cho tiểu thư nhà họ Thẩm. Vì từ Mỹ gửi về nên tôi không nghi ngờ gì cả, tôi không biết chuyện lại thành ra thế này. Tôi thành thật xin lỗi"
Chú Lưu quỳ gối van xin cô, Thẩm Nhã Tịnh vội vàng đỡ chú đứng dậy. Chú Lưu làm việc cho gia đình cô tận mấy chục năm trời, cô coi chú như người cha của mình. Chú đối xử với cô rất tốt. Cô biết chuyện hôm nay là ngoài ý muốn nén không trách chú nhiều.
"Cũng may chú không sao. Chú cẩn thận sau này kiểm tra kỹ càng là được"
Chú Lưu làm sao có thể yên tâm dù được Thẩm Nhã Tịnh trấn an chứ? Suýt chút nữa là hại cô chủ nhỏ rồi. Lần sau ư? Một lần là đủ rồi, dọa chú sợ chết khϊếp. Cũng may Thẩm Nhã Tịnh phản ứng kịp thời rút tay ra, nếu không chẳng ai có thể đoán được chuyện gì.
Thẩm Nhã Tịnh cau mày nhìn bưu phẩm. Ánh mắt cô lạnh lùng nhìn thứ đáng sợ kia, là kẻ nào dám làm ra chuyện này, đúng là không sợ trời sợ đất nữa rồi.
Thẩm Đông Quân gọi điện cho ai đó:"Anh gọi bên bưu điện và cũng cho người đi kiểm tra rồi. Có kết quả anh sẽ báo cho em. Tạm thời anh không nghĩ sẽ có bưu phẩm gửi đến nữa đâu"
Đúng vậy! Kẻ đó chắc không ngu ngốc đến nỗi có thể dùng trò đùa này thêm lần thứ hai.
______
Giải đáp thắc mắc: Người phụ nữ giúp Thẩm Nhã Tịnh làm sáng tỏ thân phận của Lăng Mộng Khiết chính là vυ' nuôi của nhà Nhan Uyển Đình. Thẩm Nhã Tịnh đã nghi ngờ từ lâu và điều tra, cuối cùng mới phát hiện ra và cô thuyết phục bà đến giúp đỡ mình.
Tác giả bị ốm nên ra chương chậm và còn bận nhiều việc nên mọi người thông cảm nhé.