Quyết Không Để Em Ly Hôn

Chương 53: Hy vọng cô nhớ kĩ lời mình nói

"Anh Trì, anh không phải là cháu cô ấy sao?"

Lục Trì liếc cậu ta, ánh mắt giận dữ quát:"Con m* nó, tôi là cháu cô ta khi nào?"

Cậu bạn bên cạnh kéo câu ta ra nói nhỏ:"Đừng ăn nói lung tung, không thấy anh Trì đang giận sao?"

Cậu ta cũng im lặng không nói nữa. Dần dần tin tức lan truyền rất nhanh vượt xa phạm vi trong trường. Hiệu trưởng đang đau đầu không biết nên giải quyết thế nào.

Ông thừa biết Thẩm Nhã Tịnh không bao giờ làm chuyện này. Xét về thân phận của cô thì ai dám sánh bằng, cô hà tất gì phải đi làm mấy cái chuyện đồϊ ҍạϊ kia. Dù sao tiền nhà họ Thẩm chất đầy.

Quan trọng là phải giải quyết chuyện này thế nào đây. Thẩm Nhã Tịnh đã dặn là không được để lộ thân phận nhưng nếu không làm thế thì còn cách nào khác nữa. Nếu chuyện này lan rộng ra thì kiểu gì cũng sẽ ảnh hưởng đến nhà trường, thân phận của Thẩm Nhã Tịnh cũng sẽ không giấu mãi được.

Ông e ngại nhìn người đang ngồi đối diện:"Cô Thẩm chuyện này?"

Thẩm Nhã Tịnh đang nhìn vào màn hình máy tính thì ngước lên nhìn ông nói:"Yên tâm, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của trường"

"Vậy cô tính lộ thân phận của mình sao?"

"Sớm muộn cũng vậy thôi"

"Chẳng biết ai lại vô duyên vô cớ tung mấy tin đồn vớ vẩn này nữa?"

"Tôi biết đó là ai"

"Hả? Cô biết rồi sao?"

Thẩm Nhã Tịnh im lặng, một lát sau cô rời khỏi phòng hiệu trưởng trong sự ngỡ ngàng của ông. Hiệu trưởng như chết lặng đi khi nghe câu nói trước đó của cô, vẻ mặt ông thất thần.

Giờ Thẩm Nhã Tịnh đi đến đâu là có người chỉ trỏ đến đó, dù chuyện không phải là thật nhưng Thẩm Nhã Tịnh vẫn thấy khó chịu.

Cô chuẩn bị về nhà, hôm nay quá mệt mỏi rồi đợi sau ngày mai chuyện này sẽ được làm sáng tỏ.

"Xem ra cô vẫn không biết xấu hổ nhỉ?"

Thẩm Nhã Tịnh xoay người lại, cảm giác như người này đang nói cô

"Lục Trì?"

"Hừ, đừng gọi tên tôi, loại người như cô không có tư cách"

"Vậy cậu có tư cách gì để nói tôi?"

"Cô... cô đúng là mặt dày, tôi mà biết cô có mối quan hệ dơ bẩn với nhiều đàn ông thì trước đó tôi đã không tỏ tình cô rồi"

Thẩm Nhã Tịnh hiện tại đang rất mệt lại thêm những lời nói của Lục Trì như thêm dầu vào lửa, cô rất tức giận nhưng vẫn bình tĩnh nghiêm giọng:"Cậu ăn nói cho cẩn thận nếu không sau này cậu sẽ phải trả giá cho những lời mình vừa nói"

Lục Trì cười nhạt:"Còn ra vẻ thanh cao, cô cũng mặt dày quá"

Bỗng nhiên một giọng lãnh đạm vang lên:"Từ khi nào mà sinh viên lại có gan lớn dám ăn nói vô lễ với giảng viên trong trường thế này. Không học quy tắc sao?"

Lục Trì nhìu mày nhìn sang phía có tiếng nói phát ra, là một người đàn ông:"Anh là ai?"

"Tôi là Tạ Mộc Lâm"

Lục Trì nghĩ ngợi một chút rồi ồ lên:"Hóa ra là một trong những người tình của cô Thẩm đây. Chẳng trách bảo vệ cô ta thế"

Khi những bức ảnh được lan truyền rộng rãi trên diễn đàn của trường thì nhiều sinh viên cũng nhận ra Tạ Mộc Lâm trong đó thế là họ đồn đại khắp nơi nên Lục Trì cũng biết đến anh. Cậu ta nhìn cả hai người như một sinh vật dơ bẩn nào đó.

Tạ Mộc Lâm đến đối diện cậu ta, anh nắm lấy cánh tay cậu ta vặn ngược lại "Rắc rắc"

"Aaaa"

Lục Trì kêu một tiếng đau đớn:"M* nó, mày có biết tao là ai không?"

Tạ Mộc Lâm không nói một lời trực tiếp đạp lên chân cậu ta một cái, cậu ta ngã xuống ôm chân đau đớn:"Mày... mày được lắm"

Tạ Mộc Lâm ra tay không mạnh lắm nhưng quái lạ là Lục Trì cảm thấy thốn đến tận xương. Cậu ta ôm chân cố nín không phát ra tiếng nhưng vẫn không được, rất đau phải nói là đau không kém cái lần cậu ta tập võ cùng Lục Vĩ Thành. Tên này có thật sự chỉ đơn thuần là giảng viên đại học không vậy?

"Còn không mau cút đi"

"Được lắm, chờ đó"

Lục Trì ôm chân, đi cà nhắc trông khó khăn. Khi cậu ta rời đi thì Tạ Mộc Lâm quay sang hỏi Thẩm Nhã Tịnh:"Cô không sao chứ?"

Thẩm Nhã Tịnh bình thản đáp:"Không có tác động vật lí chỉ ảnh hưởng về tinh thần"

Tạ Mộc Lâm bật cười, Thẩm Nhã Tịnh cau mày:"Anh cười gì?"

"Không có chỉ là tôi thấy cô cá tính quá"

"Không có việc gì thì tôi về trước đây"

Từ sau ngày hôm đó Thẩm Nhã Tịnh ngày càng giữ khoảng cách hơn với Tạ Mộc Lâm

"Đợi đã, chuyện hôm đó tôi thành thật xin lỗi vì không lo cho cô chu toàn để cô xảy ra sự cố trong buổi tiệc nhà mình"

"Không sao, tôi không để ý vì đó không phải là lỗi của anh. Anh cũng không cần phải áy náy"

"Vậy tại sao cô lại giữ khoảng cách nhất định với tôi như thế?"

"Tôi và anh chỉ là đồng nghiệp nên giữ một khoảng cách. Với lại tôi không muốn chồng mình hiểu lầm"

"Chồng cô? Cô kết hôn rồi?"

"Phải"

"Lục Vĩ Thành à?"

Thẩm Nhã Tịnh không bất ngờ lắm, hôm đó Lục Vĩ Thành bế cô có nói rằng mối quan hệ của cô và anh thế nào thì Tạ Mộc Lâm hiểu rõ hơn ai hết.

Cô khá thắc mắc không hiểu ý của anh là gì nhưng cũng không dám hỏi.

Bây giờ nhìn cái cách Tạ Mộc Lâm hỏi cô cũng như cách anh gọi tên Lục Vĩ Thành một cách hiển nhiên là cô cũng đoán ra được hai người có một chút gì đó gọi là quen biết.

Thẩm Nhã Tịnh rất thông minh, cô có thể nhận ra được ý tứ trong câu hỏi của người khác một cách dễ dàng.

"Anh nói như vậy chắc có lẽ là biết anh ấy lâu. Chắc anh cũng hiểu tính anh ấy, tôi cũng không muốn để anh ấy hiểu lầm"

Tạ Mộc Lâm im lặng không lên tiếng:"Cô và anh ta kết hôn bao lâu rồi?"

"Đây là chuyện cá nhân, tôi nghĩ mình không có nghĩa vụ phải báo cáo với anh"

"Vậy cô có biết anh ta là người như thế nào không?"

Lại là câu hỏi này, có không ít người đã hỏi cô câu này kể cả anh trai cô. Cô biết Lục Vĩ Thành không phải là người đơn giản nhưng từ khi hai người kết hôn anh chưa từng làm điều gì có lỗi với cô. Ở cạnh anh cô thấy rất ấm áp, anh cũng rất chiều chuộng cô, chăm sóc cho cô.

"Tôi không quan tâm anh ấy là người như thế nào nhưng từ khi chúng tôi kết hôn anh ấy đối với tôi rất tốt"

Tạ Mộc Lâm cười nhạt, đúng vậy anh ta đối tốt với cô là đương nhiên bởi vì anh ta đã làm một chuyện khiến cô không thể tha thứ được. Nếu cô biết rồi có còn tin tưởng anh ta như vậy không?

"Nếu một ngày cô phát hiện anh ta làm chuyện có lỗi với cô thì sao?"

"Sẽ không có chuyện đó"

"Cô chắc chứ?"

"Chắc chắn, nếu thật sự có ngày đó vậy chính tôi sẽ tự tay đoạn tuyệt mối quan hệ này"

"Thẩm Nhã Tịnh, tôi mong là cô nhớ kĩ lời này"