Có Anh Đây Rồi!

Chương 52: Tỏ Tình

Chúng tôi cùng nhau ghé qua công viên lớn nhất thuộc khu vực này trước khi bắt xe buýt về lại khu chung cư. Tuệ Lâm có vẻ rất thích công viên, trong ánh mắt của cô ấy lúc này tôi có thể thấy được cô ấy đang rất hạnh phúc. Tuệ Lâm chăm chú nhìn mấy đứa nhỏ vui đùa cùng ba mẹ, tôi biết cô ấy cũng đang tưởng tượng bản thân ở trong đó. “Ước gì tôi có cơ hội được che chở cho cô ấy, tôi nguyện dành cả đời này bù đắp lại phần tình cảm mà cô ấy đang còn thiếu trong tâm hồn”, tôi thầm nghĩ với chính mình.

Đi dạo được một lúc, tôi thấy Tuệ Lâm có vẻ cảm thấy khó chịu ở chân, tôi đoán là do đi giày cao gót nhiều khiến chân cô ấy bị đau;

“Tuệ Lâm, ngồi xuống” Tôi dìu Tuệ Lâm ngồi xuống ghế đá ngay bên cạnh, rồi cúi người đưa tay gỡ đôi giày cao gót trên chân cô ấy xuống, chân Tuệ Lâm lúc này bị phồng rộp cả hai bên, chân bên phải còn bị trầy cả một mảng da khiến tôi không khỏi xót xa;

“Có đau không?” Tôi vừa nói vừa thổi thổi vào chỗ đau với hy vọng cô ấy sẽ cảm thấy ổn hơn.

Tuệ Lâm lúc này có vẻ vô cùng ngạc nhiên trước hành động của tôi, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, chỉ biết ngồi yên mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm.

“Thanh Sang, Tuệ Lâm ổn rồi, không cần lo cho tui, ngồi nghỉ một lát là sẽ khỏi thôi mà” Tuệ Lâm vội kéo tôi lên ngồi cùng cô ấy;

“Cảm ơn cậu, Thanh Sang” Tuệ Lâm lúc này trông có vẻ rất ngượng ngùng nên không dám nhìn thẳng vào mặt tôi;

“Tuệ Lâm này”;

“Hở, có gì không, Thanh Sang” Tuệ Lâm nhẹ nhàng;

“Thanh Sang có một thắc mắc muốn hỏi Tuệ Lâm, người con trai đi chiếc BMW mui trần chở Tuệ Lâm về tối hôm đó, rốt cuộc là ai vậy?” Tôi thắc mắc;

Tuệ Lâm ngẫm nghĩ một chút rồi chợt nhớ ra đêm hôm đó: “À, là anh họ của Tuệ Lâm”

Tôi nghe câu trả lời này của Tuệ Lâm, trong lòng nhất thời có chút vui mừng, miệng cười hì hì mà đáp lại: “Thật sao? Vậy mà Thanh Sang cứ tưởng”

Tuệ lâm nhìn tôi nửa cười nửa không: “Bớt tưởng lại, nha”

“Nhưng rõ ràng Thanh Sang thấy Tuệ Lâm nói chuyện rất vui vẻ với anh ta, hai người còn…Còn ôm nhau nữa cơ mà” Tôi nhớ lại;

“Khùng quá, lúc đó Tuệ Lâm đang cảm thấy rất bế tắc, chính anh ấy là người đã ở bên cạnh an ủi, động viên, còn lái xe qua rước Tuệ Lâm đi chơi cho khuây khỏa nữa. Không những thế, anh ấy còn giúp Tuệ Lâm định hướng cho tương lai, nhờ có sự tư vấn của anh ấy mà Tuệ Lâm có thể mạnh mẽ đưa ra quyết định của mình” Tuệ Lâm tỏ vẻ rất cảm kích người anh họ này của mình;

Tôi không biết Tuệ Lâm cảm kích anh ta ra sao, tôi chỉ đang thầm trách anh ta, tại sao lại khuyến khích Tuệ Lâm học xa như vậy, khiến cô ấy phải rời xa tôi lâu đến thế, để bây giờ tôi phải đau đầu với mối tình tay ba này.

Chúng tôi ôn lại những kỷ niệm lúc nhỏ, thật ngây ngô khờ dại. Thời gian cũng không còn nhiều, chuyến xe buýt cuối cùng cũng sắp khởi hành, tôi có nên nhân cơ hội này mà bày tỏ tình cảm chất chứa trong lòng mình bấy lâu nay, nhưng liệu rằng cô ấy có thể chấp nhận tình cảm của tôi hay không đây?

Hiện tại Tuệ Lâm đang là bạn gái của Hạo Nam, bọn họ còn đang chuẩn bị ra mắt hai bên gia đình, nếu tôi nói ra liệu tôi có trở thành một kẻ đáng ghét, nhẫn tâm phá hoại hạnh phúc của người khác…Nhưng nếu không nói ra lúc này, tôi sợ sẽ không còn cơ hội nào nữa, tôi sẽ phải hối hận cả đời, tôi đã chờ cơ hội này từ rất lâu, rất lâu rồi.

“Tuệ Lâm… Anh yêu em” Tôi đứng trước mặt Tuệ Lâm, đôi mắt không ngừng ngưng đọng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy, vừa nói vừa trao đến cô ấy một nụ hôn nồng nàn. Tuệ Lâm dường như đã chấp nhận tình cảm của tôi, cảm giác sung sướиɠ như xâm chiếm lấy cơ thể tôi khiến tôi mãi mãi không muốn thoát ra ngoài.

“Về thôi, Thanh Sang muốn đi bộ về hả?” Tuệ Lâm vỗ vỗ vào tay tôi khiến tôi bất giác tỉnh mộng, vừa nảy chỉ là tưởng tượng thôi sao, vậy mà tôi còn tưởng... Là thật.

Tuệ Lâm hừ lạnh một tiếng, mắt trái mắt phải đều liếc thẳng vào tôi rồi nói: “Ông còn ở đây lảm nhảm thì hai chúng ta sẽ đi bộ về thật đấy”, sau đó còn không quên đưa tay lên ký vào đầu tôi một cái, đau chết đi được. Ngay lập tức tôi dùng tay xoa xoa chỗ đau, nhưng vẫn không quên nịnh nọt cô ấy vài lời: “Tuệ Lâm đánh phải, Thanh Sang đáng bị như vậy, tất cả là lỗi của Thanh Sang”

“Tuệ Lâm, lên lưng Thanh Sang đi!” Tôi cúi người xuống,

“Gì vậy, nay thầy Sang ga lăng quá nha” Tuệ Lâm trêu ghẹo tôi, nhưng thời cơ tới nên cô ấy không ngần ngại bỏ lỡ mà leo thẳng lên lưng tôi.

“Tuệ Lâm nè, mình thích cậu” Tôi nói lí nhí trong miệng;

“Thanh Sang, đang nói gì thế” Tuệ Lâm hỏi lại;

“TUỆ LÂM, ANH THÍCH EM, ANH THẬT TÂM RẤT THÍCH EM” Tôi la lên thật lớn, khiến những người đi tập thể dục xung quanh tò mò nhìn chằm chằm vào hai chúng tôi. Tuệ Lâm không biết phải dấu mặt đi đâu bèn úp mặt vào lưng tôi mà cảm thán: “Thanh Sang, ông đang làm cái trò gì thế hả”.

Tôi lại cảm thấy rất thoải mái khi nói ra được những lời này, chẳng phải càng nhiều người biết càng tốt sao, tôi cứ thế mà nói cho tới khi đến trạm xe buýt, khiến Tuệ Lâm không dám ngóc đầu lên nhìn.

Ngồi trên xe buýt, Tuệ Lâm không trách móc, cũng không trả lời tôi, chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ rồi trầm ngâm một mình, dường như cô ấy đang phải đấu tranh cho một điều gì đó không thể nói ra. Thi Thoảng lại thấy cô ấy đưa tay lên mắt, khẽ lau đi những giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống. Tôi cũng cảm thấy mình có hơi quá đáng, nhưng lại không có can đảm nói lời xin lỗi với cô ấy.

Về đến trạm vào cổng chung cư, Tuệ Lâm tỏ ý không cần tôi cõng vào, nhưng tôi mặc kệ, vẫn quyết tâm cõng cô ấy cho bằng được.

“Tuệ Lâm, lúc nãy Thanh Sang không cố ý, nhưng đó là tất cả tâm tư suốt mười mấy năm qua của Thanh Sang, nếu không nói ra Thanh Sang sợ sẽ không còn cơ hội nào nữa. Cho dù Tuệ Lâm có ghét Thanh Sang, Thanh Sang cũng sẽ chấp nhận tất cả. Tuệ Lâm có thể không thích Thanh Sang, có thể yêu bất kỳ một người đàn ông nào khác trên đời này, nhưng nhất định phải hạnh phúc” Tôi vừa đi vừa nói hết tâm tư cùng Tuệ Lâm;

“Thanh Sang, thả Tuệ Lâm xuống!” Tuệ Lâm ra lệnh cho tôi;

“Thanh Sang còn nhớ đã hứa với Tuệ Lâm rằng nếu Tuệ Lâm có thể thi đậu tốt nghiệp Trung học loại khá, Thanh Sang sẽ làm cho Tuệ Lâm một việc theo yêu cầu, lời hứa đó đến nay vẫn còn hiệu lực chứ” Tuệ Lâm nhắc lại lời hứa năm đó;

“Đúng vậy, vẫn còn”

“Vậy xin Thanh Sang hãy quên Tuệ Lâm đi” Tuệ Lâm lạnh lùng trả lời rồi quay lưng bỏ đi.

Câu nói của Tuệ Lâm một lần nữa lại khiến trái tim tôi nhói đau, cho dù đã biết trước câu trả lời, nhưng tại sao lại khó chấp nhận đến thế. Cả thế giới như quay tròn xung quanh tôi, tất cả những kỷ niệm lần lượt hiện ra trước mắt tôi rồi dần dần biến mất.

Ông trời ơi! Ông lại đang trêu đùa tôi đúng không? Tại sao lại lấy đi tất cả mọi thứ của tôi như vậy cơ chứ. Tôi đang tự hỏi trên đời này có liệu có tồn tại hai chữ “Công bằng”.

Thật sự tôi đã thua cuộc rồi sao?