Có Anh Đây Rồi!

Chương 32: Biến Cố

Bình thường giờ đi làm về của ba tôi sẽ rơi vào khoảng tầm mười tám giờ, có trễ lắm cũng tầm mười chín giờ là hết đát. Nhưng hôm nay đồng hồ đã điểm hai mươi giờ mà vẫn chưa thấy ba về, lại không thấy bất kỳ cuộc gọi nào từ ông ấy. Tôi bắt đầu cảm thấy có chút bất an, cứ lóng nga lóng ngóng, đi ra đi vào.

Chuông điện thoại vang lên, giọng nói của một người đàn ông từ đầu dây bên kia truyền đến tai tôi, nghe có vẻ hớt hải: “Thanh Sang, có phải cháu đó không?”

Tôi chưa kịp định hình người đàn ông đó là ai, thì ông ấy đã tiếp lời: “Bác Châu đây, ba cháu đang ở bệnh viện X, cháu đến ngay nhé”

“ Bác…nói…sao, Ba…cháu…đang trong bệnh viện ạ” Tôi cố gắng bình tĩnh nhưng không thể nào nói rõ câu, tay chân bắt đầu run bần bật.

Tôi ngồi bệt xuống đất, lỗ tai lùng bùng, phải mất một lúc tôi mới lấy lại chút bình tĩnh. Tôi vội cầm bóp nhét vào túi áo, rồi lật đật chạy xuống bác bảo vệ đang trực ca đêm mượn xe chạy vào viện với ba ngay lập tức.

Bác bảo vệ thấy tôi không được bình tĩnh, vội nhờ người trực hộ rồi lái xe chở tôi đi. Đến bệnh viện bác đưa cho tôi số điện thoại đã được ghi chép ra giấy cẩn thận từ trước. Chắc bác cũng đã quen với việc cho ai đó số điện thoại của mình, nên đã tiện tay ghi sẵn ra giấy.

“ Cháu vào với ba đi. Đây là số điện thoại của bác, nếu cần gì cháu cứ gọi cho bác nhé” Bác cẩn thận nhét vào túi áo tôi. Sợ tôi trong lúc vội vàng sẽ đánh rơi mất.

Tôi không nghĩ ngợi được nhiều, cảm ơn bác rồi ba chân bốn cẳng chạy vào bệnh viện. Tôi hỏi thăm khắp nơi thì được hướng dẫn lên phòng cấp cứu.

“ Bác Châu… Ba cháu sao rồi. Ba cháu bị gì thế ạ, có nặng lắm không, sao lại đưa ba cháu đến đây ạ…” Tôi không biết mình đang nói gì nữa, chỉ cảm thấy tâm trí rối bời. Trong đầu tôi bây giờ chỉ có ba, tất cả chỉ có ba mà thôi.

“ Thanh Sang, cháu bình tĩnh lại đi. Ba cháu hiện đã qua giai đoạn nguy kịch, nhưng cần ở lại theo dõi thêm. Nếu cháu cứ tiếp tục như vậy, thì chỉ làm ông ấy thêm lo lắng hơn thôi. Nghe lời bác, hít thở thật sâu vào” Bác Châu dùng hai tay bóp chặt vai tôi, ra sức trấn an.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ trạng thái tốt nhất. Lúc này tôi mới chợt bình tĩnh lại “Bác cho cháu hỏi, ba cháu bị sao thế ạ”;

Bác Châu sau khi thấy tôi đã lấy lại bình tĩnh, cũng an tâm thuật lại tình hình cho tôi nghe: “Bác đang ở cơ quan thì nhận được cuộc điện thoại từ đồng nghiệp của ba cháu, nói ông ấy lên cơn co giật, rồi tự nhiên lăn ra đất. Mọi người đã đưa ông ấy đến bệnh viện X, nhờ bác qua đóng viện phí và tiến hành một số thủ tục”;

“ Thế sao họ không gọi cho cháu chứ” Tôi thắc mắc;

“ Bác nghĩ đồng nghiệp của ba cháu biết bác là hàng xóm của ông ấy, lại có quan hệ với bệnh viện ở đây. Hoặc cũng có thể cuộc gọi gần nhất ông ấy gọi cho bác, nên lúc xảy ra chuyện họ sẽ ưu tiên những số thường hay liên hệ.

Còn việc bác không thông báo sớm cho cháu là vì bác biết cháu sẽ rất lo lắng. Bản thân bác lúc đó cũng không nghĩ ngợi được nhiều, bác lại càng không muốn nhìn thấy cháu như vậy, nên bác đợi bác sĩ khám xong mới yên tâm gọi điện thông báo tình hình cho cháu biết” Bác Châu giải thích để tôi hiểu.

“ Ba cháu sẽ không sao chứ ạ”

Tôi đưa hai bàn tay đang run rẩy vì sợ hãi nắm lấy cánh tay bác Châu với hy vọng sẽ không có điều gì đó tồi tệ xảy đến với ba.

Bác Châu vỗ vào vai tôi: “Bác sĩ vừa thông báo kết quả, tạm thời không ảnh hưởng đến tính mạng. Trước mắt ba cháu cần theo dõi thêm một vài ngày, đợi ba cháu tỉnh lại mới biết chính xác tình trạng thế nào”.

Nghe bác Châu nói vậy tôi vẫn chưa thực sự an tâm về ba, nhưng chỉ cần ông ấy còn sống. Tôi chỉ cần ông ấy còn ở lại với tôi mà thôi.

Tôi đứng bên ngoài nhìn ba qua tấm cửa kính. Ông ấy đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, nếu ổn mai tôi mới có thể vào thăm. Nhìn ba nằm bất động, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở từng đợt khó khăn. Tôi chỉ ước người nằm trên chiếc giường bệnh đó là tôi.

Đôi khi tôi tự hỏi tại sao ông trời lại đối xử bất công với ông ấy như vậy. Ông ấy là một người tốt, chưa từng toan tính thiệt hơn hay ganh ghét ai bao giờ. Cả đời ông ấy chỉ lo làm lụng mưu sinh. Đến khi tuổi già con cái bắt đầu dư giả một chút thì lại bị như vậy, liệu có công bằng với ông hay không chứ ???

Tôi lại càng tự trách bản thân mình hơn, khi đã từng này tuổi mà vẫn chưa lo được gì cho ông ấy. Đến tuổi này vẫn để ông ấy phải vất vả mưu sinh, làm lụng cực khổ. Tôi đúng là một đứa con vô tích sự mà.

Tôi cứ thế đứng bên ngoài suốt cả đêm, tôi không dám rời mắt khỏi ba. Tôi cảm thấy sợ… Chưa bao giờ tôi có cảm giác sợ hãi đến như vậy. Những suy nghĩ tiêu cực cứ thế bủa vây trong suy nghĩ của tôi khiến, tôi không thể nào thoát ra được.

Tôi tự vả vào mặt mình, hy vọng đây chỉ là một giấc mơ, rằng sáng mai thức dậy ba lại cười nói vui vẻ. Lại xoa đầu tôi như thường lệ.

Trước đây tôi chưa bao giờ tin vào sự nhiệm mầu của các bậc thần thánh. Đối với tôi tất cả đều do sự nỗ lực của bản thân mà có được. Nhưng chính ngay lúc này tôi cầu xin Ông trời, các Bậc Thần Thánh, Đấng Tối Cao... "Xin hãy giúp ba tôi sớm tỉnh lại. Tôi nguyện hy sinh tất cả vì ông ấy”