Có Anh Đây Rồi!

Chương 30: Nỗi Niềm

“Thanh Sang thân mến;

Mình cũng không biết lá thư này liệu có được mở ra hay không. Nhưng mình mong, cậu có thể đọc được lá thư này. Vì đây là tất cả nỗi niềm của mình, và mình hy vọng sau khi cậu mở nó ra, tất cả sẽ trở thành một điều gì đó thật đẹp trong thời thanh xuân của chúng ta.

Cậu còn nhớ cái ngày chúng ta ở lại trường sau giờ tan học buổi sáng chứ? Mình đã kể cho cậu nghe về nỗi niềm của mình, về một người mà mình đã thầm thương trộm nhớ từ rất lâu, rất lâu rồi. Cậu có biết người đó là ai không?... Người đó không ai khác, chính là CẬU!”

Tôi gấp lá thư lại, giật mình nhớ về buổi trưa hôm đó, "Người con trai đó chẳng lẽ…Lại là tôi sao???"

Tôi đứng hình mất mấy giây, quyết định đọc tiếp lá thư của Tiểu Mai gửi gắm.

"Mình còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên gặp cậu là lúc cậu tham gia phần thi hùng biện tiếng anh giữa các khối về đề tài “Ý nghĩa của cuộc sống”.

Cậu là đại diện cho lớp 11A3 lên tham gia phần thi thuyết trình. Lúc đó, không hiểu sao mình lại bị thu hút bởi câu trả lời của cậu. Mình rất ấn tượng bởi một cậu bé khôi ngô, trông có vẻ rất lạnh lùng và thờ ơ với cuộc đời như cậu, lại có suy nghĩ rất chín chắn về cuộc sống đến như vậy;

Thực sự mình đã nghe rất nhiều quan điểm về đề tài này từ đại diện các khối, nhưng chỉ có bài thuyết trình của cậu mới khiến mình cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa đến chừng nào.

Mình cũng là một cô bé có hoàn cảnh mồ côi. Ba mình mất từ lúc mình còn rất nhỏ. Mẹ mình vì không thể một mình chăm lo, gánh vác công việc gia đình nên đã quyết định đi thêm bước nữa.

Ba dượng mình là một dân kinh doanh, ông ấy rất bận, không dành nhiều thời gian cho mẹ con mình. Điều ông ấy có thể lo cho mình chính là không để mình thiếu thốn về kinh tế thôi.

Nhưng ba cậu thì khác, qua lời kể của cậu mình thấy ông ấy là một người ba vĩ đại. Ông ấy luôn hy sinh một cách thầm lặng vì cậu, và ông ấy cũng là lý do khiến cuộc sống của cậu thật sự có ý nghĩa.

Nếu ba mình còn sống, chắc chắn ông ấy cũng sẽ là một người ba vĩ đại như vậy. Lúc ấy, mình có thể cảm nhận được cậu là một cậu bé có cuộc sống thực sự hạnh phúc và bản thân mình cũng mong muốn có được hạnh phúc như vậy.

Từ sau hôm đó, không biết tự lúc nào mình đã thích cậu. Mình bắt đầu chú ý đến cậu nhiều hơn, tìm hiểu thêm thông tin về cậu, cố gắng hỏi thăm lịch sinh hoạt hằng ngày của cậu từ các bạn bè khác trong lớp cậu.

Mình biết cậu ở tại ký túc xá, nên mỗi lần đi học mình sẽ tới thật sớm, lựa cho mình một góc thật đẹp để nhìn rõ cậu nhất. Chỉ cần thấy cậu vui mình sẽ vui cùng cậu, mỗi lần cậu buồn mình sẽ buồn cùng cậu. Những chuỗi ngày ấy cứ thế kéo dài không hồi kết.

Rồi một hôm mình quyết định sẽ gửi thư làm quen với cậu. Nhưng cũng do một phần vì ngại, một phần mình sợ cậu sẽ từ chối nên mình đành nhờ bạn thân của mình gửi tới cậu. Kết quả, cậu không thèm nhìn người ta lấy một giây, cứ thế lướt qua lá thư của mình.

Lá thư ấy đến giờ mình vẫn còn giữ lại làm kỉ niệm, nhưng chắc sau hôm nay nó sẽ trở thành một phần ký ức đẹp đẽ trong đoạn thanh xuân ngắn ngủi của mình.”

Phải thú thực, thời đi học tuy tôi luôn mang trong mình vẻ mặt lạnh lùng, ít giao tiếp, nhưng có rất nhiều bạn nữ gửi thư làm quen với tôi. Tôi là người không thích dính đến chuyện yêu đương học trò, nên chưa bao giờ tôi nhận một bức nào từ các bạn nữ nào cả.

Tiểu Mai nói vậy làm tôi nhớ lại hồi Cấp 3, đúng là có một bạn nữ lúc nào cũng đứng ở ngay cổng ký túc xá luôn dõi theo tôi. Nhưng lúc nào bạn nữ đó cũng bịt khẩu trang nên tôi cũng không biết mặt, hóa ra lại là Tiểu Mai.

Còn việc gửi thư làm quen thì thực sự tôi không tài nào nhớ rõ. Không ngờ hành động của tôi lại làm tổn thương người khác đến vậy. Tôi thở dài...

“ Kể từ giây phút đó mình quyết định sẽ lặng lẽ bên cậu, mình tin một ngày mình có thể đường đường chính chính đi bên cạnh cậu. Mình quyết tâm học hành giỏi giang, cậu vào trường nào mình sẽ vào trường đó, cậu làm nghề gì mình sẽ làm nghề đó.

Mình còn nhớ ngày thông báo có điểm tốt nghiệp, điểm của mình không quá cao. Ngày nào mình cũng chạy lên trường hỏi thăm cậu đã đăng ký nguyện vọng nào. Mình phiền đến nổi thầy cô ở trường phải kêu mình gửi lại số điện thoại, khi nào có thông tin của cậu sẽ báo ngay cho mình… Đọc đến đây chắc cậu sẽ nghĩ mình là một con bé ngốc nghếch đúng không.

Ngày mình nhận được thông báo cậu đăng ký nguyện vọng một vào trường Đại học Sư Phạm, mình đã ngay lập tức phóng xe ra tiệm nét để đăng ký theo. Lúc đó mình còn nghĩ cậu sẽ đăng ký vào một trường Đại học danh tiếng nào đó như Ngoại Thương, Kinh Tế..

Mình còn dự định nếu không được học chung trường với cậu, mình sẽ tìm đại trường nào gần đó, chỉ cần gần cậu thôi là mình đã thấy hạnh phúc rồi. Thật tốt khi chúng ta lại một lần nữa được học cùng nhau.

Thời điểm nhập học, gia đình mình lại không may xảy ra một vài biến cố. Mình không kịp đăng ký vào ký túc xá của trường nên bắt buộc phải trọ ở ngoài. Thời điểm đó thực sự rất khó khăn đối với mình, khi ba dượng và mẹ mình quyết định ly thân.

Mẹ lên ở cùng mình, hai mẹ con phải tự lo kinh tế. Mẹ và mình phải trải qua rất nhiều công việc ở thành phố mới có thể duy trì cuộc sống và việc học.

Cuộc sống mưu sinh cộng thêm việc học khiến mình dường như quên luôn bản thân mình là ai. Suốt bốn năm đó mình không biết mình đang làm gì với mớ hỗn độn của cuộc sống này. Nhưng mỗi lần nghĩ đến cậu mình đều tự trấn an bản thân, cố gắng cân bằng mọi thứ. Vì cậu chính là nguồn động lực duy nhất tại thời điểm đó của mình, chỉ có nghĩ đến cậu mình mới có thể mạnh mẽ vượt qua tất cả.

Cuối cùng thì mọi thứ cũng ổn. Ba dượng và mẹ mình đã quay về chung sống cùng nhau và gánh nặng kinh tế trên vai mình cũng đã vơi đi rất nhiều. Mình tập trung vào việc học và rốt cuộc cũng ra trường đúng hạn cùng cậu.

Khi nghe cậu chia sẻ trong buổi tổng kết và trao bằng đại học, rằng cậu sẽ về dạy tại trường tiểu học này, mình phải nhờ ba dượng dùng mối quan hệ để xin vào bằng được. Tuy ba dượng không thích mình làm giáo viên cho lắm, nhưng vì mẹ mình nài nỉ nên ông ấy cũng nắm mắt làm theo.

Thời gian tập sự ở đây thực sự rất khó khăn với mình, áp lực từ nhà trường, phụ huynh, học sinh, đồng nghiệp… Tất cả những thứ ấy khiến mình gần như phát điên.

Đôi lúc mình tự hỏi, tại sao mình lại có mặt tại nơi này. Mình đến đây vì điều gì chứ? Mình muốn kết thúc. Muốn biết chính xác mình là gì trong mối quan hệ này. Đó là lý do mình đã hỏi cậu về người trong mộng của cậu là ai.

Thực sự lúc đó mình rất mong câu trả lời sẽ là mình, hoặc ít nhất cậu chưa từng thích ai cả. Nhưng trái tim mình thật sự đã vỡ vụn khi cậu nói người cậu thích là cô gái đó. Một cô gái đã bỏ cậu mà đi như thế, lại được cậu dành cả tâm trí để nhớ thương. Mình thật sự không thể hiểu được, càng không thể chấp nhận được sự thật đau lòng này.

Mình đã khóc rất nhiều, mỗi lần nhớ về cái cách cậu kể về cô ấy, mình đã rất đau khổ. Nhưng rồi, mình nhận ra người mắc sai lầm trong câu chuyện này không ai khác, chính là mình. Là mình đã quá xem trọng bản thân, quá áp đặt, quá ảo tưởng về một thứ gì đó không phải thuộc về mình. Tất cả chỉ là ảo mộng do mình tự tạo ra mà thôi.

Thanh Sang à, mình quyết định rời xa cậu không phải vì mình hết thích cậu, mà vì mình quá thích cậu nên mình không muốn cậu giống như mình, tự mình nhớ thương rồi tự mình đau khổ. Cậu nhất định không được giống mình đâu đó.

Nếu thích ai hãy mạnh mẽ bày tỏ tình cảm với người đó. Có thể ban đầu sẽ cảm thấy có chút đau khổ, nhưng ít ra cậu sẽ có câu trả lời chính xác nhất, thay vì cứ mãi quay vòng trong chính trò chơi may rủi của mình.

Mình mong sau này khi chúng ta gặp lại nhau, người đứng bên cạnh cậu sẽ là Tuệ Lâm, người con gái mà cậu thương yêu nhất. Dù thế nào đi nữa, mình vẫn sẽ luôn thầm chúc phúc cho cậu, thanh xuân của mình!”

Tôi gấp lá thư, để lại ngay ngắn trong hộp. Lúc này, tôi tự cười chính bản thân mình "Tuệ Lâm khiến tôi tổn thương, trong khi tôi lại làm tổn thương một người con gái khác. Có chăng cũng là chút… Nghiệt duyên mà thôi".