Có Anh Đây Rồi!

Chương 28: Hâm Mộ

Trong đợt tuyển công tác tại Trường tiểu học lần này, ngoài tôi còn có thêm bốn bạn nữ khác. Trong đó có một bạn nữ cùng học chung khóa với tôi, cô ấy tên Tiểu Mai.

Có điều, Tiểu Mai học khác lớp với tôi, trông cũng không quen mặt lắm, vì ở Đại học một lớp học khá đông và một phần tôi cũng không giao tiếp nhiều với các bạn nữ.

Tất cả chúng tôi đều trong giai đoạn tập sự ở trường, nên chưa được phân công chủ nhiệm vào lớp nào cụ thể. Nếu có giáo viên nào nghỉ thai sản hoặc có vấn đề đột xuất, chúng tôi sẽ được phân công để phụ trách trong thời gian này.

Bước đầu tiên, chúng tôi sẽ phải trải qua bài thi sát hạch, để phân công dạy theo chuyên môn mà mình mạnh nhất.

Tôi được phân công dạy toán cho tất cả các khối. Bạn nữ chung trường với tôi Tiểu Mai cũng được phân công dạy môn này, nên chúng tôi có thể thảo luận cùng nhau.

“ Thanh Sang, nay cậu đã có lịch dạy của trường chưa? Mình mới từ khoa về, nhà trường bảo sẽ gửi qua email cho từng giáo viên”

Tiểu Mai mặc áo dài chạy theo sau tôi, gương mặt hớn hở không thể che giấu được của cô ấy, khiến tôi cảm thấy không nhịn được mà nở một nụ cười.

Tôi dừng lại chờ cô ấy bước tới: “Mình chưa nhận được. Lúc nãy có hỏi thăm các thầy cô chung bộ môn, cũng nghe bảo nhà trường sẽ gửi qua email trong hôm nay. Lát về mình sẽ kiểm tra email xem thế nào. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở”.

Hai chúng tôi vừa cùng nhau bước ra cổng trường, vừa tranh thủ nói chuyện. Tiểu Mai là một cô gái khá dễ thương, nét mặt hài hòa, tính tình lại nhẹ nhàng. Cô ấy cũng là một cô gái khá nhút nhát... Nhưng dường như cô ấy biết rất rõ về tôi.

Cô ấy biết tôi đã từng làm những công việc làm thêm gì, tham gia những hoạt động nào, thành tích học tập ra sao. Tuy chỉ nói chuyện một đoạn đường, nhưng tôi có cảm giác cô ấy đã tìm hiểu về tôi rất kỹ trước đây.

Chắc là do tôi đã nghỉ quá nhiều, có thể cô ấy học cùng khóa với tôi, nên việc cô ấy biết về tôi là một điều gì đó rất đỗi bình thường.

Do đang còn trong quá trình tập sự nên tôi chưa có nhiều tiết dạy. Trong thời gian này, tôi chủ yếu dạy cho các em từ Lớp 1 đến Lớp 3. Thời gian rảnh không có tiết dạy, tôi thường xin những thầy cô nhiều kinh nghiệm vào dự giờ ở các lớp, để tăng khả năng giảng dạy và quản lý lớp học. Nhờ vậy, kỹ năng của tôi cũng được tăng lên đáng kể.

Tôi cũng nhanh chóng nhận được sự tín nhiệm của các thầy cô bộ môn. Mỗi lần có việc bận, các thầy cô đều nhờ tôi đứng lớp hộ. Học sinh các lớp do tôi phụ trách cũng rất yêu quý tôi, chúng thường nhờ tôi hướng dẫn thêm sau giờ học, nếu vẫn còn chưa hiểu trên lớp.

Dần dần, cũng có nhiều em lớp khác đến tham gia, tôi cảm thấy rất vui vì điều đó. Các em tiến bộ, tức là tôi cũng đang tiến bộ từng ngày.

Sau gần một năm học làm tập sự, tôi đã được nhà trường tổ chức thi đánh giá và công nhận là giáo viên đủ tiêu chuẩn để vào chính thức. Những người bạn vào cùng đợt với tôi không được may mắn như vậy nên họ vẫn tiếp tục tập sự cho đến khi nhà trường có đợt tuyển dụng tiếp theo. Trong đó, có Tiểu Mai.

“ Này, cậu ăn đi rồi nghỉ ngơi một lát” Tôi ngước mặt lên, Tiểu Mai đã đưa ổ bánh mì hướng về phía tôi;

Tôi theo phép lịch sự nhận ổ bánh mì từ tay Tiểu Mai, cũng không khỏi ngạc nhiên khi cô ấy vẫn còn ở lại giờ này: “Cậu chưa về sao, ở lại trễ thế cơ à”;

“ Lúc nãy mình đang định về ký túc xá dành cho giáo viên để nghỉ trưa, đi ngang qua đây thì thấy các em tới hỏi bài cậu. Mình đứng quan sát một lát học hỏi kinh nghiệm. Thấy cậu tận tâm với học sinh như vậy, mình tự hỏi không biết bao giờ mới làm được giống cậu” Tiểu Mai cười nhẹ, đôi mắt có vẻ ngại ngùng không nhìn thẳng vào mắt tôi;

" Mình thấy đâu có gì khó, chỉ cần cậu dùng cái tâm của nhà giáo để hướng dẫn cho các em. Mình tin cậu sẽ làm tốt thôi” Tôi an ủi Tiểu Mai;

" Mình....”

Cô ấy thở dài một hơi rồi nhìn về phía xa xăm. Tôi cũng có thể hiểu được, cô ấy đang có điều gì đó muốn tâm sự với tôi;

“ Cậu có chuyện gì cần lời khuyên à, nói mình nghe đi” Tôi thẳng thắn hỏi thăm Tiểu Mai.

Ban đầu cô ấy cũng có chút e dè, nhưng sau khi được tôi động viên, cô ấy cũng không còn ngần ngại mà chia sẻ: “Mình không biết lựa chọn của mình hiện tại là đúng hay sai nữa. Mình rất thương yêu các em học sinh ở đây. Nhưng trải qua gần một năm học, mình cảm nhận mình không hợp với nghề giáo cho lắm.

Kết quả chắc cậu là người có thể thấy rõ nhất. Mình luôn bị phê bình trong cách dạy khi có tiết dự giờ. Các thầy cô khác bảo mình không biết tạo không khí trong lớp học, càng không biết cách quản lý các em học sinh…” Tiểu Mai nói với giọng điệu buồn bã;

" Trước đây, khi còn là học sinh của trường Cấp 3, vì hâm mộ một người mà mình đã cố gắng rất nhiều. Hằng ngày, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy, mình đều cảm thấy những nỗ lực của mình là hoàn toàn xứng đáng.

Mình tìm hiểu về cậu ấy rất nhiều, chỉ cần cậu ấy tham gia hoạt động gì mình đều sẽ lặng lẽ tham gia cổ vũ cậu ấy. Cậu ấy thích ăn gì tớ cũng sẽ bắt chước theo. Cậu ấy học trường gì mình đều sẽ tìm mọi cách để vào được trường đó... Mình cứ thế dành cả thanh xuân để dõi theo cậu ấy.”;

“ Vậy tại sao cậu không nói điều này cho cậu ấy biết” Tôi thắc mắc;

Tiểu Mai cười gượng rồi từ tốn đáp lại lời tôi: “Vì mình sợ, sợ cậu ấy sẽ không chấp nhận mà xa lánh mình. Cậu ấy là người rất lạnh lùng, mình đã thử tiếp cận cậu ấy nhiều lần nhưng chưa bao giờ cậu ấy chú ý đến mình cả.

Cậu ấy không mấy khi nói chuyện với con gái, chỉ thích ở một mình. Đó là điều khiến mình càng thích cậu ấy hơn, nó khiến tớ cảm thấy an toàn nếu có được cậu ấy. Nhưng mình sợ nếu nói ra, ngay cả cơ hội làm bạn mình cũng không có. Vậy nên, mình quyết định chọn cách im lặng”

Đôi mắt của Tiểu Mai khẽ nhìn xuống có chút long lanh. Tôi đưa khăn tay cho Tiểu Mai bảo cô ấy hãy cứ khóc thật to. Bình thường chỗ này vào buổi trưa rất vắng người, nếu không có việc gì sẽ không ai đi qua. Nên nếu được, hãy cứ khóc.

Trong mỗi chúng ta, ai cũng có rất nhiều nỗi niềm. Nếu có thể làm cho chúng vơi đi, chắc hẳn sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn.

“ Thế còn cậu, cậu đã thích ai đó như vậy chưa?” Tiểu Mai vừa lau nước mắt vừa quay lại nhìn tôi hỏi;

“ Mình sao...” Tôi ngập ngừng suy nghĩ một lát rồi quyết định chia sẻ cùng Tiểu Mai;

“ Thật ra mình cũng giống cậu, rất thích một người” Tôi vừa nói xong, mặt cũng có chút ngại ngùng mà ửng đỏ;

“ Cô gái ấy là ai?” Tiểu Mai sốt sắng.

Tôi cũng không ngại mà kể về Tuệ Lâm. Tôi kể rất nhiều về cô ấy, về tính cách, sở thích, thói quen, về cách cô ấy bảo vệ người khác, nhờ cô ấy mà tôi biết mình cần phải làm gì… Tôi thích cô ấy như thế nào, và cũng sợ mất cô ấy ra sao.

Kể về Tuệ Lâm, tôi có thể kể mãi mà không chán. Tôi cứ thế say sưa kể về Tuệ Lâm mà quên đi cảm xúc của Tiểu Mai lúc này. Tôi cũng không hiểu sao, nước mắt của Tiểu Mai càng ngày lại càng rơi xuống nhiều hơn. Nhưng tôi không cách nào ngăn bản thân mình lại, khi kể về Tuệ Lâm cả.

Chung quy lại, tình yêu đối với tôi cũng giống như một trò chơi may rủi. Nếu may mắn cả hai có thể gặp được nhau tại một giao điểm nào đó của cuộc đời. Còn không khoảng cách giữa hai người vẫn mãi là hai đường thẳng song song không bao giờ có điểm chạm… Nghiệt ngã nhưng đó là duyên phận.