Có Anh Đây Rồi!

Chương 26: Phát Biểu

Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng đối với tôi, ngày tôi lên nhận tấm Bằng cử nhân Ngành giáo dục tiểu học danh giá. Đó là ước mơ, là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi trong suốt bốn năm vừa qua, để tôi có thể vinh dự đại diện cho hàng trăm sinh viên nói lên cảm nghĩ của mình.

Bên dưới khán đài bây giờ có sự hiện diện của ba tôi, người đàn ông luôn là chỗ dựa tinh thần lớn nhất trong cuộc đời tôi. Ngoài ra, những bậc phụ huynh và học sinh đã được tôi dìu dắt trong đợt thực tập vừa qua cũng có mặt. Họ rất vui vẻ khi tới chúc mừng tôi trong ngày lễ trọng đại này.

Tôi thực sự khá bất ngờ vì điều này, vì tôi không nghĩ họ lại yêu quý mình đến vậy, quả thực không có điều gì sánh bằng.

Trong buổi Lễ tổng kết và trao Bằng tốt nghiệp đại học lần này, tôi được đại diện khoa lên phát biểu và trao hoa cho phụ huynh của mình. Đứng trên khán đài nhìn xuống toàn thể các bạn sinh viên và các bậc phụ huynh cảm giác có chút lo lắng.

Dù đã tập dượt nhiều lần để chuẩn bị cho bài phát biểu quan trọng này, nhưng giây phút hiện tại mà nói tôi thực sự không biết mình nên nói gì cả.

Ngẫm lại thời gian bốn năm qua, tôi đã không ngừng cố gắng làm việc và học tập. Chưa bao giờ tôi dám dừng lại nghỉ ngơi, tôi sợ mình sẽ trở nên lười biếng, sợ mình sẽ không làm tròn được lời hứa với bản thân.

Có những lúc tưởng chừng như gục ngã, vì bản thân đã quá mệt mỏi rồi. Những lúc như thế, tôi lại nhớ về mẹ, bà ấy đã hy sinh cả tính mạng để có được tôi như bây giờ. Tôi nhớ về sự hy sinh của ba trong ngần ấy năm nuôi tôi ăn học. Tôi còn nhớ cả Tuệ Lâm đang ngày ngày chờ tôi trưởng thành. Tất cả những điều đó như nguồn động lực mạnh mẽ giúp tôi vượt qua tất cả khó khăn trong những tháng năm ấy.

“ Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các bạn sinh viên thân mến!

Em là Thanh Sang, sinh viên khóa XII, hệ Đại học chính quy chuyên ngành giáo dục tiểu học và là một trong chín trăm tám mươi hai sinh viên, vinh dự được nhận Bằng Tốt nghiệp trong ngày hôm nay. Em xin được bày tỏ niềm vinh hạnh lớn lao của mình, khi được đại diện phát biểu suy nghĩ của bản thân, trong buổi lễ đặc biệt trang trọng này.

Lời đầu tiên, cho phép em thay mặt các bạn sinh viên gửi đến các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn sinh viên lời kính chúc sức khỏe cùng lời chào trân trọng nhất.

Có thể nói hôm nay là một trong những ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời sinh viên của chúng em. Khi mà chúng em đã dành trọn vẹn bốn năm để học tập, trau dồi kiến thức và kỹ năng, và đã vượt qua những khó khăn, thách thức trong quá trình học tập. Xin gửi lời chúc mừng đến tất cả các bạn sinh viên đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu quan trọng này.

Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý thầy cô giảng viên, những người đã hướng dẫn chúng em trên con đường học tập, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm, và luôn ủng hộ chúng em trong mọi hoàn cảnh. Chúng em hy vọng rằng sự đóng góp của các thầy cô giáo sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng và động lực cho chúng em trong sự nghiệp trồng người sắp tới.

Bên cạnh sự nỗ lực không ngừng nghỉ cùng sự dìu dắt tận tình của quý thầy cô. Chúng em lại càng thêm biết ơn sự hy sinh, sự yêu thương vô bờ bến của các bậc phụ huynh. Chúng em xin hứa với lòng mình sẽ luôn cố gắng và phấn đấu nhiều hơn nữa để trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Bản thân em cũng xin gửi gắm đến các bạn tân cử nhân có mặt ngày hôm nay vài điều nhắc nhở: “Chúng ta đã làm rất tốt, chúng ta đã hoàn thành giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc đời, đó là đặt một nền móng vững chắc cho chính bản thân mình. Và ngay sau buổi lễ tổng kết hôm nay, chúng ta lại chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới, trong đó có những thử thách, những cơ hội mới.

Hãy luôn giữ vững niềm tin vào bản thân, nỗ lực hết mình và không ngừng học hỏi để luôn đạt được thành công trong cuộc sống, trở thành niềm tự hào của nhà trường, gia đình và xã hội”;

Cuối cùng em xin gửi tới quý đại biểu, quý thầy cô và các tân khoa khóa XII lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc buổi Lễ tốt nghiệp thành công tốt đẹp! Xin chân thành cảm ơn!”.

Bài phát biểu kết thúc, cả hậu trường tràn ngập tiếng vỗ tay. Hít một hơi thật sâu, tôi từ từ tiến từng bước một xuống vị trí ghế ba đang ngồi. Tôi đưa mắt nhìn ba trìu mến trong sự biết ơn vô hạn. Có lẽ giây phút này ông ấy đang rất hạnh phúc. Ba khẽ vén tay áo quẹt đi giọt nước mắt lăn trên má. Đôi mắt long lanh ngập tràn niềm tự hào ấy, làm tôi cũng không tránh khỏi xúc động.

Tôi đưa cánh tay hướng về phía ba: “ Ba lên cùng con nhé!”. Ba nhìn tôi một lúc, ông đưa bàn tay nắm lấy tay tôi. Thời gian như ngừng lại, khoảnh khắc bây giờ khiến tôi nhớ lại những giây phút hồi nhỏ ba thường nắm lấy tay tôi, đưa tôi đi những nơi mà ông có thể…“Bây giờ hãy để con đưa ba đi nhé!”