Có Anh Đây Rồi!

Chương 22: Bỏ Lỡ

Dạo gần đây tiệm trà sữa có vẻ vắng khách hơn hẳn, mấy đứa nhỏ cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho năm học mới. Điều chúng quan tâm lúc này là nên mua áo quần, sách vở, giày dép loại nào để có thể cùng bạn bè trải qua một năm học đầy thú vị.

Công việc ít đi, cũng khiến tôi cảm thấy trong lòng có chút rảnh rỗi, tâm trí khó tránh khỏi việc nghĩ ngợi lung tung.

“ Tuệ Lâm, sao lại ở đây?”.

Gần đây tôi luôn tránh mặt Tuệ Lâm, nay nhìn thấy cô ấy khó tránh khỏi ngạc nhiên. Dạo này cô ấy có vẻ gầy đi đôi chút, không biết là do cô ấy quá lo lắng về kết quả thi hay như thế nào không rõ.

“ Ờ... Thì lâu rồi không gặp Thanh Sang. Hôm nay Tuệ Lâm muốn qua chào tạm biệt đó mà”

Tuệ Lâm nói không rõ lời. Đây không giống phong cách thường ngày của cô ấy chút nào.

“ Tạm biệt sao? Tuệ Lâm….nói gì Thanh Sang không hiểu?”

Tôi nhíu đôi lông mày lại, cố gắng lắng nghe thật rõ câu trả lời từ cô ấy.

“ Ngày mai Tuệ Lâm phải đi học xa rồi. Tuệ Lâm đậu nguyện vọng hai vào Trường Kinh Tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Tuệ Lâm sẽ ở nhà của họ hàng, nên chắc cũng ít khi về thăm nhà.

Tuệ Lâm có nghe ba nói Thanh Sang đậu trường Đại Học Sư Phạm, chúc mừng. Dạo này Thanh Sang cũng bận bịu đi làm, nên Tuệ Lâm cũng không có cơ hội mở lời.” Tuệ Lâm nói với tôi bằng một giọng điệu buồn bã;

“ Vậy tốt quá chứ sao, chúc mừng Tuệ Lâm. Vậy là cả hai chúng ta cùng lên thành phố học cơ mà, nhưng sao thấy Tuệ Lâm có vẻ đang buồn phiền điều gì”

Tôi vừa nói vừa vỗ vỗ vào vai Tuệ Lâm, không rõ tại sao một chuyện đáng mừng như thế lại khiến cô ấy buồn bã đến vậy.

Tuệ Lâm có vẻ ngập ngừng: “Nhưng…”;

Tôi nhìn Tuệ Lâm không chớp mắt, chờ đợi từng chữ một thốt ra từ miệng cô ấy. Tuệ Lâm cúi mặt nghĩ ngợi một chút. Tôi không biết có việc gì mà lại khiến cô ấy nghĩ ngợi lâu đến thế, chỉ là đi học bình thường thôi mà. Tôi cũng học ở thành phố, nếu cô ấy sợ cảnh xa gia đình, tôi sẽ thường xuyên rủ cô ấy đi chơi, chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng cô ấy.

“ Tuệ Lâm... Học ở Hà Nội cơ”. Phải mất một lúc, Tuệ Lâm mới nói đủ một câu;

Tôi như chết lặng, đứng hình vài giây. Tôi không biết mình nên phản ứng như thế nào về việc này. Rốt cuộc, tôi nên vui vì mong ước vào đại học của cô ấy cuối cùng đã thành hiện thực, hay nên buồn vì tôi sắp phải rời xa cô ấy.

“ Cái gì cơ? Hà Nội, nhưng tại sao lại chọn Hà Nội. Chẳng phải ở Hồ Chí Minh có rất nhiều trường đại học cơ mà. Tuệ Lâm nói Thanh Sang nghe, tại sao phải chọn đi học xa như thế?", Tôi không ngừng thắc mắc.

Tuệ Lâm cũng không ngại ngần mà thổ lộ cùng tôi: “Về việc này Tuệ Lâm đã suy nghĩ kỹ rồi. Bản thân Tuệ Lâm chưa bao giờ dám tự quyết định một điều gì lớn lao cho cuộc đời mình.

Nhiều lúc, cảm thấy bản thân chỉ đang cố gắng tỏ ra mình là người mạnh mẽ, có thể tự quyết định tất cả mọi việc. Nhưng thực tế, người có thể quyết định không ai khác chính là ba mẹ của Tuệ Lâm.

Đôi khi Tuệ Lâm tự hỏi, mình sinh ra trên cuộc đời này rốt cuộc có ý nghĩa gì, khi bản thân lại không thể biết được điều mình thực sự mong muốn là gì.

Vì thế, Tuệ Lâm đã lựa chọn chơi một trò chơi may rủi. Nếu kết quả tốt nghiệp của Tuệ Lâm đủ để đậu nguyện vọng một, vậy là định mệnh muốn Tuệ Lâm phải gắn liền với sự kiểm soát của ba mẹ, ngược lại Tuệ Lâm sẽ có cuộc sống của riêng mình.

Sống xa họ một thời gian, cũng là cách Tuệ Lâm tự đánh giá lại chính mình. Liệu rằng, Tuệ Lâm có thực sự mạnh mẽ như mình vẫn nghĩ hay không. Tất nhiên, Tuệ Lâm vẫn đi theo hướng kinh doanh như họ mong muốn.

Lần này, Tuệ Lâm chỉ là muốn tách xa gia đình một thời gian, chỉ đơn giản vậy thôi!”

Tuệ Lâm thực sự đã rất quyết tâm. Điều này khiến tôi càng thêm đau lòng. Nhất thời chưa thể chấp nhận được.

“ Nhưng, ở Hà Nội Tuệ Lâm có quen ai không? Ở ngoài đó nghe nói khác biệt với trong nam lắm. Tuệ Lâm ra đó học, Thanh Sang thực sự không an tâm”;

“ Thanh Sang yên tâm, Hà Nội là quê ngoại của Tuệ Lâm. Ngoài đó, Tuệ Lâm có khá nhiều họ hàng. Ba mẹ đã gửi Tuệ Lâm cho gia đình người thân ở ngoài đó luôn rồi. Ngày mai...Tuệ Lâm sẽ đi, nên hôm nay nhất định phải gặp Thanh Sang để nói lời tạm biệt”

Tuệ Lâm vừa nói vừa phe phẩy vạt áo, nhưng điều đó cũng không thể giúp cô ấy che dấu được tâm trạng muộn phiền lúc này của mình.

Tôi cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, chúc Tuệ Lâm lên đường bình an. Dặn dò cô ấy phải ráng giữ gìn sức khỏe, tập trung học hành, xa gia đình cô ấy sẽ phải tự lập nhiều thứ, không phải lúc nào cũng có ba mẹ giúp đỡ nên phải thật mạnh mẽ hơn nữa.

Tôi đưa cho cô ấy số điện thoại, bảo cô ấy những lúc buồn hãy cứ liên hệ với tôi. Tôi gần như đã nói hết một cuốn sách về việc sống tự lập cho cô ấy. Lúc này đây, tôi chỉ mong thời gian có thể quay chậm lại, để tôi có thể nói chuyện với cô ấy lâu hơn, chút nữa.

Cả ngày hôm đó tôi gần như không làm được việc gì nên hồn, gọi món sai, làm vỡ ly, bưng lộn bàn… Tôi bị nhắc nhở nhiều lần. Thật sự trong tâm trí tôi bây giờ chẳng có gì khác, ngoài việc tôi sắp phải xa Tuệ Lâm thêm một lần nữa .

Tôi đã mất bảy năm để nhận ra tình cảm của chính mình. Bây giờ ông trời lại muốn tôi phải xa cô ấy thêm bốn năm nữa thật sao, ông thật biết đối đãi lòng người.